" Dực à. Cậu liên hệ với bên đài FB đi. Sao cũng được, xếp việc cho cô ấy tới gặp tôi. Nhớ rồi "

" Vâng. Thủ tướng " anh nói xong quay người đi. Anh gãi gãi đầu miệng thì lầm bầm " Chẳng lẽ thủ tướng nhà mình thích kiểu bá đạo tổng tài sao??" Nói đi đôi với biểu cảm lắc đầu suy tư. Hehe.... người đang an toạ trên ghế trán đã nổi hắc tuyến.

" Có phải tôi tốt với cậu quá rồi không " anh nói lớn

" À..... hì hì. Thủ tướng, ngài bớt giận. Em đi ngay....đi ngay ạ " anh phi ra cửa như tên lửa.

.........

Sáng nay, cô đi làm từ rất sớm. Tới đài truyền hình, ai nấy cũng đều chăm chỉ làm việc. Cô vừa ngồi xuống ghế đã có ngay bản báo cáo cần cô làm để đưa lên cho biên tập.

Giữa trưa, cô mang báo cáo đi nộp. Nộp xong, trở về chị tổ trưởng đã đợi sẵn cô ở phòng làm việc. Cô có chút ngại chút lo bước lại tươi cười giao tiếp.

" Chào chị, tổ trưởng " cô cúi người chào hỏi

" Chào cô Nhạc. Chúng tôi đã lên dự án cho chương trình ' Gương mặt chính trị ' và thủ tướng cũng sẽ là nhân vật chính trong chương trình đó. Tôi muốn cô thông qua ý kiến của ngài ấy, bây giờ cô có thể đi. Chúng tôi đã lên lịch hẹn "

" À.....ơ. nhưng sao lại là.....tôi " cô chỉ tay về mình nói

" Vì người được chỉ định là cô. Nếu chương trình này thuận lợi cô sẽ được thăng chức tăng lương nữa. "

Nghe như một lời thỏa thuận vậy. Sao cô cứ cảm giác chuyện này như được sắp xếp sẵn để dụ dỗ cô vậy.

Cô xuống căng tin ăn cơm trước sau đó báo với Tiêu có lẽ cô về muộn. Xong, cô bắt taxi đến khu nhà cao cấp. Thốn thật, hẹn đâu không hẹn, lại hẹn đến dinh thự. Trùng hợp quá ha ngài thủ tướng.

Đúng là Dinh thự thủ tướng, vừa cao cấp vừa sang trọng vừa to vừa.....chắc mô tả không hết. Có điều mấy, động vật canh cửa này nghiêm ngặt quá, trừ khi phải có người bảo lãnh cô, A ví dụ như thủ tướng. Haizzz lại phải đợi!

Vừa ngồi xổm bên cạnh tường, cô mở điện thoại lướt weibo. Quả thật tin tức của cô đã dịu đi. ( Anh giúp chứ ai vào đây)

1 tiếng trôi qua, đợi mãi cũng thấy chiếc xe BMW quen mắt trở về. Anh mở cửa bước ra thật là tao nhã, trước mặt cô là bạch mã hoàng tử à. Anh bước lại gần đám người canh cửa ôn nhu dặn dò họ nếu lần sau nếu cô có tới cứ cho cô vào. Bọn họ nghe lời răm rắp.

Trời! Hại cô mệt cả buổi trời.

" Để cô đợi lâu là sơ suất của tôi " anh ôn nhu nói.

' Ực ' cô nuốt nước bọt. Đây là thủ tướng sao, thật khác so với hôm đó! Nghĩ đến nụ hôn đó lại làm cô đỏ mặt. Thấy cô đỏ mặt như vậy làm anh có chút thích thú muốn chọc ghẹo cô.

" Trước khi đến đây cô vừa ăn ớt sao? "

Bộ anh không bớt chọc cô là sống không yên sao.

" Vâng. Ba mẹ tôi vừa gửi lên một xe ớt ạ. Ngài ăn không, tôi sẽ rủ lòng cho anh vài cân" cô vừa nói vừa cười đắc ý

" Tôi không ăn được ớt " anh nói có ý cười

Mặt cô sa sầm, tại sao cô từng danh bá một thời nơi làng quê. Bọn nhỏ còn phải gọi cô là đại tỷ. Ấy thế mà cô đứng trước mặt của anh luôn luôn là bại tướng. Thật bất công mà!

" Đi thôi. " Anh nói rồi bước vào cửa, cô cũng lúng túng mà bước theo.

Ôi moẹ ơi! Đúng là nơi ở của quan chức cấp cao. Cái sảnh lớn còn to hơn hai cái nhà của cô gộp lại, nếu tính hết chắc.....thôi hết từ để tả rồi.

"Trong dinh thự cũng không có nhiều người. Chỉ có một quản gia và má Chu. Cô cứ tự nhiên" anh nói

" À vâng " cô đáp

Má Chu quả nhiên rất dễ gần, bà niềm nở đón tiếp cô. Đối với người già cô cũng rất dịu dàng và lễ phép. Cô nói nói cười cười rất hiền hòa với má Chu lại bắt đầu khiến ai kia ghen tức đứng ngồi không yên.....Anh bước lại từ từ nhỏ giọng hỏi má Chu.

" Má Chu! hai người nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?"

" À. Thưa cậu, cô Lâm chỉ muốn tôi chỉ cho cô ấy công thức nấu món súp cua thôi! " má Chu cười đáp. Anh nghoảnh đầu sang nhìn cô, cô với chiếc tạp dề ôm sát người tóc vừa nãy thả bây giờ được cột lên gọn gàng. Thật quyến rũ

Anh cứ nhìn sâu vào cô, cô vừa khuấy đảo nồi súp cua. Đúng là không gì thẳng thắn bằng con tim, anh xưa nay che dấu rất giỏi nhưng lại không thể kìm chế khi sự quyến rũ của cô cứ đàn áp. Mặt anh dần dần ửng đỏ, má Chu cũng đứng nhìn anh thôi cũng đủ nhận ra rằng anh có tình cảm đặc biệt dành cho cô.

Cô quay qua thấy anh đứng nhìn mình, lòng có chút ngại ngùng nhưng thấy mặt anh ửng đỏ thì lại nhân cơ hội châm chọc một chút.

" Thủ tướng, rõ ràng là anh không ăn được ớt mà?? "

" Ý cô là sao??? " anh đáp

" Hì hì.....mặt anh đỏ rồi kìa.!!! " cô cười.

Cô thật sự không tha cho anh.

Ai bảo anh chọc cô nhiều quá để bây giờ người ta trả thù. Anh lúng túng sờ lên má đáp

" Cô.....tôi....mặt tôi đỏ sao....chắc hẳn vừa nãy tôi uống rượu....à phải rượu!!!" anh nói xong. Tay bỏ vào túi quần, lóng ngóng bước lên lầu.

( He he nữ tử trả thù 10 năm chưa muộn)

_____

Ghen tị với người già. Ông anh tôi hết thuốc chữa rồi. Xin ý kiến ạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play