Ánh đèn thành phố mặc dù sáng nhưng lại không thể sáng tới những con ngõ nhỏ. Cũng giống như cô, ít ai thấu được bóng tối sâu thẳm trong trái tim cô.
Có lẽ nên gác chuyện cũ hướng tới tương lai.
Cô vừa đi vừa có cảm giác như có người đang theo dõi. Nghoảnh đầu lại thì lại không có ai cả, chẳng lẽ là ảo giác sao? Cô rợn gáy chạy thật nhanh về nhà.
....
Kẻ dấu mặt
" Kế hoạch bắt đầu "
....
Thứ hai.
6h30'
Cô lại tất bật đi làm. Cô lại ngồi xe bus, lại đi trên con đường cũ.
Trời hôm nay có khởi sắc, nền trong xanh, mây trăng trắng. Quả là một bức tranh tuyệt diệu không chứa một lỗ hổng.
Trên tay cô cầm theo một túi chứa một chiếc áo vest đắt tiền. Cả ngày Chủ Nhật, không nghỉ ngơi mà phải còng cổ giặt áo để trả lại cho người ta.
Làm việc từ sáng tới trưa, buổi chiều cô xin nghỉ sớm để đi trả áo.
Gặp thủ tướng đại nhân quả là khó. Cô tới toà nhà chính phủ, nhất định phải hẹn thì mới được gặp huống chi anh là người chức cao vọng trọng, muốn gặp còn khó hơn lên trời.
Cô đợi mất 1 tiếng, hai chân tê nhức lại còn buồn ngủ.
Hàn trợ lý đi ra ngoài thấy cô nên quay lại hỏi
" Cô Lâm có việc gì sao"
" À! Tôi muốn gặp thủ tướng đại nhân để trả lại áo"
Áo thì anh có thể trả giùm nhưng nếu là của cô Lâm thì chắc anh không nên nhiều chuyện.
" À mà 30' nữa thủ tướng có lịch hẹn ở khách sạn U.S. Hay là cô tới đó đợi ở hầm để xe trước cũng được"
Thủ tướng đại nhân có lịch gặp khách nên không đi cổng chính tránh những thành phần phản động, phóng viên. Mà lần này còn có hẹn với cô thì tốt nhất nên kín đáo một chút.
" Vậy có được không"
" Được"
......
Cô đợi sẵn ở hầm để xe, đợi đến dài cả cổ ruốt cuộc anh cũng tới.
Anh căng thẳng tới mức mặt nhăn mày nhướn, đến Hàn Dực còn sợ cháy xe vì diêm hoa của thủ tướng.
Lướt qua, anh nhìn thấy cô quá cửa sổ. Khuôn mặt cứ tự nhiên dãn ra. Cặp mày cũng không nhíu chặt nữa. Hoả khí cũng thu lại dần.
Anh bước xuống xe đi thẳng đến chỗ cô, giọng nói trầm ấm thoát ra
" Cô có việc gì vậy, sao lại đợi ở đây"
Có vẻ anh chưa biết về việc cô đang đợi anh vì để trả lại áo.
" Tôi muốn trả lại ngài cái áo vest " cô nói
" Cô có thể bỏ nó đi được mà " anh thản nhiên không nóng không lạnh nói
Cô có chút hụt hẫng
" Bỏ sao mà được, tôi là người nghèo, thứ đắt tiền như thế ai mà dám bỏ. Đúng là người giàu có khác"
Anh cũng biết được thành ý của cô trong trái tim có chút ấm áp không diễn tả được.
" Công sức tôi còng cổ giặt cả ngày hôm qua nên ngài có thể nhận lại được không" cô thành khẩn nói
Anh lại nở một đường cong hoàn hảo trên mặt. Thứ này gọi là tình yêu à. Không, anh điên rồi.
" Được."
"....."
" Cô không còn gì muốn nói nữa sao " anh hỏi
" À...... không.... hết rồi"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT