Một buổi sáng thứ ba, khi đang đi trên đường, tôi gặp lại người con trai mà tôi thầm thích trước cậu. Anh ấy khác xưa rất nhiều, mà cũng phải, năm đó tôi cũng chỉ 14 -15 tuổi.
"Lam Hy"
"Huh?"- Tôi nhìn ngơ ngác vào người con trai vừa gọi tôi
"Em không nhớ anh à, anh là anh khóa trên giúp lớp em hồi cắm trại cuối cấp 2 ấy, em quên rồi à"- Sau câu nói ấy, tôi chợt nhớ ra người mà tôi từng say nắng khi ấy – anh Nguyên Quân, anh ấy hơn tôi 2 tuổi, năm ấy tôi lấy cớ không biết làm cái này cái nọ để nhờ anh chỉ bảo. Sau đó nghe nói rằng anh đã có người yêu, lại rất xinh đẹp. Vì tự ti nên tôi lẳng lặng rút lui, không nói cho ai biết nhưng vẫn không qua mắt cậu, thế đấy.
"Em chào anh, lâu quá. Nhưng sao anh nhận ra em hay vậy"
"Thật ra anh thấy em mấy hôm nay rồi, nhưng anh vẫn ngờ ngợ, sợ nhầm người, nhưng hôm qua anh có hỏi chị Quỳnh bên quầy tiếp tân, anh mới biết là em. Thật trùng hợp, em cũng chọn marketing"
"Vâng, vậy chúng ta là đồng nghiệp à"
"Kkk, đúng rồi, nhưng nói ra anh vẫn là tiền bối chứ"
"Anh khéo đùa, đó là đương nhiên rồi"
Buổi trưa cậu gọi nhắc tôi nhớ ăn cơm, không như những ngày trước, nằn nặc dắt tôi đi ăn nữa. Đến chiều về tôi thấy cậu ngủ trên sofa, trên tay vẫn cầm quyển sách, trông cậu có vẻ mệt mỏi. Đang loay hoay trong bếp thì cậu tỉnh dậy.
"Nấu gì à"
"Ừm, nấu ăn chứ không lẽ mày định nhịn đói à"
"Hôm nay đi làm có gì vui không"- Cậu hỏi câu ấy làm tôi thấy ngạc nhiên thật, cậu... đang quan tâm tôi?
"Hôm nay tao gặp lại anh Nguyên Quân, anh ấy làm chung công ty với tao"- Tôi cười tươi, vừa vo gạo vừa nói, còn cậu khoanh tay trước ngực mà nghe, vẻ mặt không mấy hứng thú.
(Đêm đó mình không để lại ấn tượng chăng, sao cô ấy cứ vô tư mà kể chuyện đi gặp người này đến người khác chứ, hết Quang Mạnh bây giờ là crush cũ, hay lại phải đi uống thêm bữa nữa.)
"Rồi làm sao"- Vẻ mặt cậu cau có hẳn ra, cậu đang ghen à, tôi vui thầm- Nhưng vẫn chưa chắc chắc, tôi lại thêm dầu vào lửa.
"Anh ấy thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn đẹp trai như trước mày ạ, anh ấy hơn tao chỉ có 2 tuổi, nếu..."- Tôi ngập ngừng nhìn cậu, còn cậu nhíu mày.
"Nếu gì..."- Nhìn vẻ mặt tức giận của cậu tôi như được dịp mà cười thầm.
"Nếu tao hỏi anh ấy chuyện người yêu, liệu có quá vô ý tứ không"
"Anh ta chắc chắn đã có vợ rồi, chẳng có thằng nào tới 28 mà còn ế đâu, bớt mơ mộng đi" - Sau câu nói ấy cậu xoay người bước đi, vẻ mặt bất mãn kia cũng thể hiện rõ.
(Mình lo lắng cô ấy trưa đi làm không ăn cơm, không nghỉ ngơi. Công việc ở bệnh viện dồn dập, sắp có cuộc họp, vẫn ôm đồ về nhà. Thế mà cô ấy lại vui vẻ đi lo chuyện tán lại crush cũ, thật là đau tim.)
Ăn cơm xong cậu bước về phòng ngay, chẳng càm ràm như mọi hôm, cũng chẳng giúp tôi thu dọn chén bát như mọi hôm nữa.
"Uống sữa không"- Tôi cầm cốc sữa đặt sát mặt cậu, cậu chẳng thèm nhìn lấy một cái, chỉ cắm mặt vào quyển sách dày kia. Chẳng biết đọc cái gì mà hai chân mày sắp dính cả vào nhau. Hay cậu vẫn còn để bụng chuyện hồi chiều, chỉ là đùa thôi mà lại giận dai như vậy.
"Không uống thật à"- Tôi cố nói lớn lần nữa.
"Không"
"Vừa hay, tao lo không đủ uống"- Tôi vẫn đứng đó mà vừa nhắm nháp ly sữa, vừa nhìn xung quanh phòng cậu, người giận dai như vầy, thật mệt. Tôi chưa giận chuyện hôm ấy thì thôi, sao cậu lại giận tôi vì người tôi thích năm 14 -15 tuổi chứ, chẳng phải chỉ là gặp mặt thôi sao, vô tình chứ tôi có cố ý hẹn đâu mà cậu làm cái vẻ mặt này cơ chứ.
"Còn chuyện gì à, không thì về phòng đi, để tao đọc sách"- Cậu đặt cuốn sách lên bàn, nhìn tôi mà nói.
"Mày bị làm sao vậy"
"Tao làm sao"
"Mắc gì gắt với tao, bộ tao đứng đây làm mày không tập trung được à"
"Tao gắt thế nào"- Cậu xoay người về phía tôi, nhìn tôi mà nhíu mày.
"Ờ thì... "- Tôi chẳng biết nói sao, chỉ đưa cốc sữa lên mà nhấm nháp. Bất chợt cậu giật ly sữa, môi cậu áp vào môi tôi, tôi đơ người, thấy môi lành lạnh, cậu liếm môi tôi à... Tôi nhận thấy mặt tôi nóng lên. Đến khi tôi tỉnh táo, cậu đã uống hết cốc sữa của tôi từ bao giờ và đang ngồi đọc cuốn sách kia của cậu. Tôi chớp mắt liên tục, không biết mở lời như thế nào để mà ra khỏi phòng cậu đây.
"Sữa ngon lắm, mai lại pha cho tao một ly nữa nha"- Cậu đúng là mặt dày mà.
"Hết...hết rồi"
"Vậy mai tao với mày đi mua"- Cậu nhìn tôi cười rất là tươi, rất là tươi.
"Mai tao không rảnh"
"Mai mày tăng ca à, mà siêu thị mở tới 10h lận, yên tâm"
"Không, tao...."
"Mày ngại à"- Nếu là cậu thì cậu có ngại không, tôi khẽ lẩm bẩm mà mắng mỏ cậu.
"Xem như tao say đi, nếu mày ngại"- Cậu thở dài, bước về phía tôi đang đứng.
"Làm sao mà xem như mày say được, mày mà say thì còn hơn thế nữa... "- Tôi vội bịt miệng mình lại, sao lại nói nhăn nói cuội lúc này cơ chứ. Cậu nghe xong câu ấy thì cười tủm tỉm, hóa ra cậu nhớ à, vậy mà dám làm lơ với tôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT