Nhìn đồng hồ mà lòng hoảng hốt, ai tìm tôi giờ này, lại còn nhấn chuông kiểu khủng bố ấy nữa chứ. Có nên mở cửa hay không đây, tôi nên làm sao đây. Nếu có cậu ở đây thì tôi đâu phải chật vật thế này, hay là gọi cho cậu nhỉ? Lỡ may cậu đang ở cùng cô gái ấy thì lại phiền, không được. Nắm chặt điện thoại trong tay, nhẹ nhàng đi về phía cửa, tiếng chuông cửa vang lên không ngừng. Tay run run mở hé cửa thì một lực mạnh từ bên ngoài đẩy cửa vào, tôi đứng sững...
"Làm gì mà lâu vậy"- Là tiếng cậu càm ràm, mắt tôi đỏ lên, cậu về rồi.
"Mày...uống say à?"
Tôi ngốc hay sao mà không nhìn ra cậu đang chao đảo thân người vì bia, cả người nồng nặc bia, tay cậu vịn cánh cửa, cả người như dựa vào nó, nhìn tôi mà nói.
"Mày ghét tao lắm à?"- Tôi ngây người vì câu hỏi của cậu
"Sao mày lại hỏi vậy"
"Trả lời tao đi, mày ghét tao lắm đúng không"- Cậu như hét lớn với tôi, âm thanh càng thêm rõ ràng với giờ giấc này – gần 12h.
"Mày say rồi, vào nhà đi, tao lấy nước cho"- Tôi xoay người vào trong, bỏ cậu đứng vịn cửa, bỗng cậu kéo cánh tay tôi lại, khuôn mặt lờ đờ vì say.
"Tao không say, mày trả lời đi, nếu mày không trả lời thì tao không thả tay mày đâu, nếu mày ghét tao thì bây giờ tao sẽ về, mai tao sẽ sang dọn đồ, tao sẽ không làm phiền mày nữa. Mày trả lời tao đi, mày ghét tao lắm à"
Tôi nhìn cậu, tôi ghét cậu sao? Tôi thương cậu ngần ấy mà cậu vẫn chưa nhìn ra sao, hay do cậu không hề để ý đến tôi dù chỉ một lần. Tôi cố gắng kiềm chế bản thân, cố gắng không khóc trước mặt cậu nhưng mắt tôi đã đỏ lên rồi, màng sương trước mắt cũng dày hơn rồi...
"Tại sao không nói, tại sao lại im lặng, tại sao không mở lời, tại sao..."- Cậu gằng lên với tôi, cánh tay tôi như bị cậu bóp chặt.
"Hét lên với tao làm gì"- Tôi cố đẩy cánh tay của cậu thì cậu đóng sầm cửa lại, với lực rất mạnh.
"Tao không say, tao không hề say, tao rất tỉnh táo, hôm nay tao phải nói rõ với mày, mày cũng phải nói rõ với tao, mày ghét tao phải không"
"Tao hỏi mày, bữa giờ mày ở đâu"- Tôi vẫn không kiềm được mà hỏi cậu.
"Tao ở đâu, tao ở bệnh viện", cậu ngoan ngoãn đáp, sau đó ngã nghiêng vào người tôi.
"Tại sao mày không đi tìm cô gái mày thích, tại sao lại đến đây làm loạn với tao, mày có thích tao à"- Mắt tôi ngấn nước, tôi thật sự không kiềm nén được rồi.
"Tìm cô ấy, cô nào cơ chứ- Ở đây ngoài mày ra tao còn ai nữa, tao tìm ai được nữa"
"Đi mà tìm cô gái mày thích ấy, mai mày cứ tới dọn đồ đi đi"- Tôi nói lớn.
"Tại sao hôm ấy mày không đồng ý với tao"- Cậu nói nhỏ, đủ cho cả 2 nghe, cả người cậu cũng chẳng còn dựa vào người tôi nữa, cậu chỉ cười một cách đau xót.
"Đồng ý đi xem mắt người khác sao", tôi cười trong thê lương, ngay cả say, cậu vẫn cố đẩy tôi cho người khác.
"Tao không đáng để mày gửi gắm sao"
"Mày hỏi tao làm gì, mày nên hỏi cô ấy"- Tôi đi về phía sofa, thật là tệ khi phải nói chuyện với cậu trong lúc này, vừa say lại vừa xót.
"Tao hỏi mày đấy, Lam Hy, tao không đáng để mày gửi gắm hay sao mà hết lần này đến lần khác mày cứ đi xem mắt"
Tôi đang cố không suy diễn câu nói của cậu, cố không để bản thân có một chút hy vọng nào từ cậu, thật đau lòng khi tôi lại trông mong từ cậu một câu thổ lộ hơn bất cứ điều gì.
"Tao đi xem mắt không liên quan đến mày"
"Người khác thì mày có thể ngồi xuống nói chuyện tìm hiểu, còn tao thì không đáng để mày xem mắt à, tao có gì không bằng tên kia à, mẹ tao có gắt với mày như bà cô kia không, tại sao hôm ấy lại gắt với tao"
"Tao thích mày đấy, vì tao thích mày nên tao mới không thể quen ai đấy, vì mẹ tao hối thúc nên buộc lòng tao phải xem mắt dù tao không thích đấy, vì mày là bạn thân, cũng là người tao thích đấy, vì vậy tao không tài nào đồng ý việc mày đẩy tao cho một người khác"- Tôi phát cáu mà đứng dậy gắt lớn với cậu, còn cậu vẫn đứng sững giữa nhà mà nói lý lẽ của kẻ say.
"Tao đẩy mày cho ai? Tao chỉ là không thể nói rõ ràng với mày được thôi, tao muốn xem mắt mày đấy, vậy mà mày vẫn từ chối. Không phải mày ghét tao thì là gì"
Bước đi chệnh choạng về phía tôi, tôi tưởng chừng cậu sẽ ngã lăn ra sàn mất. Nhưng câu nói của cậu khiến tôi suy nghĩ hơn.
"Nhật Long, tao thích mày là thật đấy, nhưng xem mày say thật rồi"- Tôi nói nhỏ, còn cậu nhìn tôi, hai tay nắm chặt, bước nhanh về phía tôi, trông có vẻ không say.
"Mày không nghe tao nói hay mày bị điếc, tao muốn xem mắt mày đấy, tao thích mày đấy"- Giọng cậu nhỏ dần, đến câu cậu thích tôi dường như chỉ còn là lời vang vọng trong lòng tôi. Tôi ngẩn người nhìn cậu đang thở hồng hộc vì tức giận. Thì ra cô gái thích váy hoa là tôi, thì ra cô gái mà cậu lo lắng bị từ chối là tôi. Cậu thật ngốc, sao cậu không nói sớm với tôi chứ, làm tôi đau lòng vì cậu suốt thời gian ở chung.
(Cô ấy đột nhiên ôm tôi, tôi như nghe cô ấy thút thít, cô ấy việc gì phải khóc chứ, không thích thì cứ việc từ chối, sao phải khóc... còn sau đó thì tôi cũng chẳng chớ, chỉ nhớ sáng hôm sau khi mở mắt, tôi nhìn thấy cô ấy cùng với ánh ban mai...)
Hôm qua cậu ấy thật sự biết làm loạn, sau khi gắt gỏng với tôi thì mở lời, sau đó lợi dụng tôi đang ôm cậu vì cảm động mà cưỡng hôn tôi rồi còn vật tôi ra giường... Nghĩ lại vẫn thấy ngượng ngùng.
Sau hôm ấy tôi và cậu xem như chiến tranh lạnh chưa hề xảy ra, tôi cũng không đề cập đến hôm cậu say, cả những lời cậu đã nói trong lúc say ấy, dù nó khiến tôi suy nghĩ, khiến tôi ấm lòng nhưng vẫn chỉ là lời của người say. Còn cậu dường như quên luôn ngày hôm ấy. Cậu vẫn như thường ngày, không có gì khác, chỉ là cậu không nhắc đến cô ấy nữa. Lời cậu nói trong lúc say liệu có thật, cậu ấy thích tôi?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT