Hạ Hạ không biết vì sao Hàn Thiên Kỳ lại phản ứng như thế nhưng vẫn viết lên quyển vở: "Đúng vậy, không được à?"
Hàn Thiên Kỳ nhíu mày một tia phức tạp lướt qua mắt hắn: "Cô bị mất trí nhớ?!"
Hạ Hạ nhướng mày lại viết lên vở: "Đúng vậy! Làm sao? Lúc trước chúng ta có quen sao?"
Khoan, hình như có gì đó sai sai.
Hạ Hạ cẩn thận ngẫm nghĩ lại nguyên chủ họ Hàn, boss nhà cô cũng họ Hàn. Tên hai bọn họ lại na ná giống nhau.
Chẳng lẽ là chị em?!
Nhưng mà dù như vậy cũng không sao vì cô cũng chẳng phải nguyên chủ thật cho nên cũng không xem boss nhà cô thành em trai mình, cho nên mấy vụ này cô không để ý lắm.
Cùng lắm chỉ mắng nó hố cha thôi, nhưng mà bây giờ cũng chẳng có tâm trạng để mắng.
Thêm ba tháng trôi qua tình trạng của Hàn Thiên Kỳ càng ngày càng tệ phải ở lại căn cứ của nam nữ chủ để cùng những bác sĩ nơi này tìm cách chữa khỏi mặc dù cơ hội còn chưa đến mười phần trăm.
Hạ Hạ ngày đêm ở bên cạnh bồi hắn dù gì tang thi cũng không cần ngủ bởi vậy cô không ngại thức đêm. Ngược lại với Hạ Hạ thì Hàn Thiên Kỳ càng ngày càng ngủ nhiều thậm chí có hôm hơn mười lăm tiếng đồng hồ.
"Có cách nào chữa được không? Cần bao nhiêu tích phân em cứ nói đi Tiểu Hệ Hệ."
Tiểu Hệ Hệ bỗng nhiên trở nên do dự: [Kí chủ... cái này...]
Hạ Hạ cũng đang rất gấp muốn biết cách chữa cho boss nhà mình nên khi nghe Tiểu Hệ Hệ nói như vậy cô không nhịn được hối hệ thống của mình: "Em cứ nói đi!"
[Kỳ thật kí chủ, trị cho boss nhà kí chủ hết không tốn tích phân. Thứ đó kí chủ đang giữ nó.]
Hạ Hạ ngạc nhiên.
Nếu nhớ không lầm thì cô từ khi vào thế giới này ngoài ở phòng thí nghiệm thì cũng đi theo boss nhà mình không hề lấy một thứ gì của thế giới này cả.
Bởi vậy cô không nhớ rốt cuộc mình đang giữ thứ gì cả.
Không để cô suy nghĩ lâu, Tiểu Hệ Hệ cũng trả lời.