Trời cứ ngày một tối đi, xe cộ cũng ít hẳn, vài người trong quán cà phê đã rời đi hết, qua một hồi cũng chỉ còn mỗi cô.
Trình Tranh không để ý lắm, vẫn ngồi một góc bấm điện thoại, ly cà phê ban nãy đã được đổi thành một ly nước cam. Mãi khi điện thoại thông báo hết pin và nhân viên trong quán đến nói phải đóng cửa, cô mới rời đi.
Gọi là rời đi cô cũng chẳng biết phải đi đâu, nên về nhà ai? Tô Sương thì sống cùng Trần Hữu Bằng, về nhà mẹ thì làm ba mẹ lo lắng, về nhà mẹ chồng cũng không xong, mà về căn nhà đó... Cô lại càng không muốn. Cô không biết nên dùng vẻ mặt nào đối diện với anh, kì thực Vu Tình gửi ảnh qua như vậy chắc chắn là anh không biết, hoặc muốn lấy cô ra để khiến mối quan hệ của hai người tệ hơn, cô đều biết, nhưng vẫn để nó trong lòng.
Cứ lang thang như vậy, cuối cùng vẫn phải về nhà.
Dạo gần đây cô cảm thấy nơi này càng ngày càng xa lạ, khiến cô ngột ngạt, chần chừ mãi cũng không có ý định vào trong.
Cô lại đột nhiên ước rằng không cùng anh xung đột, không quên ngày kỷ niệm, chắc chắn bọn họ sẽ khác.
Trình Tranh nén một tiếng thở dài, đẩy cửa bước vào.
Mọi khi vào giờ này anh luôn ở nhà, dù sao cũng đã trễ rồi mà, Trình Tranh nhìn giờ trong điện thoại, chỉ còn một phút nữa đã đến mười một giờ, thì ra cô lang thang trên đường cũng tận một tiếng.
Trong nhà rất sáng, cô còn có thể tưởng tượng được anh đang ngồi trên ghế sô pha đợi cô, có thể là dùng một gương mặt đầy tức giận nhìn cô, cũng có thể khác, cô không đoán ra nổi, càng ngày cô càng không hiểu anh.
Trước đây việc đi làm là muốn rút ngắn khoảng cách với anh, nhưng hiện tại, hố sâu này cứ ngày một rộng ra, kéo cô ngày một xa.
Trình Tranh cắn cắn môi, tay gác lên tay nắm cửa, cửa vang lên tiếng " tạch tạch ", tuy tiếng động không lớn lắm nhưng vẫn làm kinh động người ngồi trong nhà.
Đường Diệc Thành xuất hiện rất nhanh, cô vừa kéo cửa nhẹ là đã thấy anh, có lẽ anh vừa chạy ra nên còn đang thở dốc, không phải gương mặt tức giận mà cô tưởng tượng, gương mặt này giống lo lắng hơn.
Cô không kịp nghĩ, chưa gì đã nằm gọn trong vòng tay anh, Trình Tranh thoáng sững sờ, mắt trừng to.
"May quá, em không có việc gì " Anh thủ thỉ, giọng nói vừa ấm vừa nhỏ, giống như sợ làm vỡ cái gì đó mỏng manh lắm. Dạo gần đây anh luôn sinh ra cảm giác sợ hãi, sợ Vu Tình đến tìm cô, sợ cô giận anh, sợ cô bỏ đi. Anh có thể chấp nhận việc cô không yêu anh, nhưng không thể chấp nhận được việc cô rời đi, đây là cơn ác mộng mà anh không dám nghĩ tới.
Trình Tranh không đáp, cũng không vòng tay ôm lại anh, cô lại đột nhiên muốn khóc. Cô đã từng ao ước cái ôm này từ anh, một cái ôm ấm áp vững chãi, nhưng bây giờ có phải đã muộn rồi không?
Qua một lúc lâu, cô khẽ gọi.
"Diệc Thành "
"Ừ "
"Em mệt rồi "
Anh ngạc nhiên, vội vàng buông cô ra. Đường Diệc Thành cao hơn cô nhiều, lúc anh ôm cô, cô phải nhón chân, bây giờ mấy ngón chân đều rất đau nhức.
"Anh lấy cơm cho em ăn, được không?"
Cô lắc lắc đầu.
"Không cần đâu, em rất mệt " nhẹ nhàng đẩy tay anh ra rồi bước ngang qua anh. Cô không nói dối, cô rất mệt, hiện tại cô còn chẳng biết nên làm thế nào cho đúng.
Anh nhìn theo cô, trong lòng dâng lên một sự lãnh lẽo. Trình Tranh không phải là một người gần gũi, chí ít hiểu cô và tạo cho cô một cảm giác thoải mái cô mới có thể nói nhiều một chút. Nhưng là lúc này đây so với khoảng thời gian lúc mới kết hôn, cô còn ít nói, thậm chí là xa lánh anh hơn.
Hôm sau trời trong, không biết từ lúc nào, bọn họ lại ngủ riêng, cô ngủ trong phòng của họ, anh lại ngủ trong phòng dành cho khách. Cả ngày như vậy nhưng chỉ chạm mặt nhau vào buổi tối khi anh chờ cô, còn cô, vừa muốn thấy anh một chút vừa không muốn thấy anh.
Trình Tranh dậy sớm hơn anh, cô nhanh chóng thu dọn vài thứ rồi đến công ty, cả đêm qua ngủ không ngon giấc nên cô có phần mệt mỏi, nghĩ đến mấy tấm ảnh như có như không mà Vu Tình gửi qua, cô lại có chút bực bội, mà không vui như vậy chỉ có thể dồn hết vào công việc.
Tiểu Lý nhìn cô như vậy có chút kinh ngạc, Trình Tranh bình thường đã xuất sắc, hiện tại lại nhập tâm như vậy có thể tạo nên điều gì nữa đây. Tiểu Lý không nhịn được đành mở miệng.
"Thư ký Trình, chị ổn chứ?"
"Chị có chỗ nào không ổn sao?" cô không ngẩn mặt, mắt vẫn chăm chăm vào dòng chữ trên máy tính.
Tiểu Lý thôi nói, cô có cảm giác không ổn nhưng lại không tìm ra được cái không ổn nào.
"Nếu em rảnh như vậy, có thể lấy dùm chị ly trà không?"
"Ồ, được " cô đánh gãy suy nghĩ trong lòng tiểu Lý, tiểu Lý giật mình ngâm vài tiếng, sau đó cầm ly của cô ra ngoài. Trình Tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tay cũng thôi gõ trên bàn phím. Cô thoáng nhìn đồng hồ trên điện thoại, gần mười hai giờ rồi, cô làm việc hăng say đến quên cả thời gian kéo theo cả tiểu Lý, lúc tiểu Lý quay lại, cô nói "Em đi ăn trưa đi "
"Còn chị? Thư ký Trình, chị đi ăn cùng em đi" tiểu Lý đề xuất ý kiến. Cô lại từ chối. Cô có một tật xấu là ăn cơm khá lâu, nên nhiều ngày rồi vẫn chỉ gặm đại một miếng sandwich nào đó trong cửa hàng gần đây, mà tật xấu này ngoài Đường Diệc Thành, Tô Sương và ba mẹ hai bên ra không ai biết, cô cũng không muốn ai biết.
"Em cứ đi ăn đi, chị còn bản hồ sơ chưa xong, chị sẽ ăn sau "
"Như vậy không được, ăn không đúng giờ sẽ bị đau dạ dày" tiểu Lý lại bắt đầu giảng đạo, Trình Tranh từ chối cho ý kiến.
"Được rồi, được rồi, chị có hẹn ăn trưa với bạn rồi, được chưa tiểu thư?" Cô cười, tiểu Lý lúc này mới gật đầu.
"Vậy thì được, không nói nữa, em đi ăn đây, hôm nay trong căn tin có thịt gà!" tiểu Lý phấn khích chạy đi, Trình Tranh dõi theo cười cười. Kỳ thật cô cũng chẵng có hẹn cùng ai, biện đại một lý do cho xong, đúng lúc này điện thoại lại vang lên, hiện lên một dãy số lạ.
"Xin chào?" Cô nói
"Cô Trình phải không?"
"Đúng là tôi, anh là...?"
"Là tôi, Lệ Viễn Cảnh "
"À, anh Lệ "
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT