Lệ Viễn Cảnh vươn vai một chút, ngồi làm việc lâu nên anh hơi mỏi lưng, lại còn nói chuyện với chủ tịch thêm một lúc nữa nên đâm ra hơi mệt.
"Lệ tổng, tan làm sao?" Một cô gái hỏi anh
"Ừ " anh chỉ nói vậy.
Cô gái chợt trở nên lúng túng, mặt hơi đỏ, cúi đầu xuống không biết nói gì tiếp, Lệ Viễn Cảnh gãi gãi đầu một chút, thấy cũng hơi khó xử. Kì thật anh không giỏi nói chuyện cùng người khác, thường không biết nói gì.
"A! Thịnh Thông " Anh như vớt được một cái phao giữa biển, liền vui mừng bám vào. Người tên Thịnh Thông cũng quay đầu lại, còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lệ Viễn Cảnh liền nói với cô gái "Tôi đi trước, bạn tôi đợi rồi " sau đó bỏ đi nhanh, choàng tay sang vai của Thịnh Thông, anh còn loáng thoáng nghe được đằng sau có vài cô gái đến nói chuyện với cô gái ban nãy "Cậu đó, cơ hội trước mắt mà không biết bắt lấy ", Lệ Viễn Cảnh thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Thông thấy một màn như vậy liền cười khẩy "Lệ tổng của chúng ta gặp trở ngại về tình cảm à?"
"Cậu đừng nói bậy" Lệ Viễn Cảnh liếc một cái.
"Tôi thấy sao thì nói vậy thôi" Thịnh Thông huýt sáo", Mà nhìn cậu rất được,trong công ty cũng nhiều người để ý, vậy mà chưa chấm được cô nào sao?" Thịnh Thông nhìn sang anh một cái, thấy anh không đáp liền nói tiếp "Hay là....đã có đối tượng rồi"
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa" Lệ Viễn Cảnh đánh vào ngực của Thịnh Thông một cái, anh kêu lên đau đớn.
"Nè! Đau đó!" Thịnh Thông lấy tay xoa chỗ vừa bị đánh, Lệ Viễn Cảnh đi liền một mạch không quan tâm đến anh, anh hét lên "Tôi vừa cứu cậu mà cậu lại không báo đáp sao!?"
"Ngày mai đi, hôm nay tôi bận rồi "Lệ Viễn Cảnh vẫn đi, anh nói vọng lại, nói xong liền leo lên xe rời đi, để lại Thịnh Thông đứng đó, Thịnh Thông chỉ cười nhạt, ít nhất ngày mai anh được bao ăn, không lo tiền bạc, gương mặt rất khoái chí.
Lệ Viễn Cảnh chuyên tâm lái xe, lại nghĩ đến vài hôm trước gặp được cô, anh có chút vui vẻ, trên môi bất giác nở nụ cười.
Dừng đèn đỏ một chút, vì trời đã xế chiều nên trên đường hơi đông một chút, anh cũng không vội, kẹt xe một chút cũng không sao, ngược lại khá thư thái, khẽ nhìn sang khu chung cư cũ ở một góc đường, vài tháng trước nó vẫn là chung cư, bây giờ đã thành một công viên lớn rồi, anh khẽ thở dài.
Đèn xanh bật lên, xe bắt đầu chạy từng đợt, Lệ Viễn Cảnh đạp ga, xe liền nhích lên một chút, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt anh, anh vội thắng gấp, chiếc xe đằng sau cũng hoảng hốt thắng theo anh, hình như bên ngoài có rất nhiều người bấm kèn inh ỏi, nhưng là anh không nghe thấy. Vội vã tấp xe vào lề đường, nhanh chóng xuống xe rồi chạy theo hình bóng đó.
Anh gọi cô, thân hình mảnh khảnh chợt quay lại. Đôi mắt cô mở to tròn ngơ ngác trông đáng yêu đến lạ. Thật may quá, anh lại gặp được cô rồi.
Cứ như vậy, trời tối thật nhanh, cô mặc một chiếc váy công sở ngồi ngay ngắn trước mặt anh, tóc buộc thấp, vài lọn màu nâu nhạt xõa xuống ở mang tai trông cô thêm nữ tính và dịu dàng.
"Cảm ơn anh mời tôi uống nước " Trình Tranh nhẹ nhàng nói, ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô long lánh do ánh đèn chùm trên đỉnh đầu rọi vào làm tim anh khẽ chệch nhịp.
Lệ Viễn Cảnh thấy cô liền mời cô đi ăn tối, nhưng cô lại không có hứng thú, chỉ đành đi uống trà cùng anh ta.
"Cô Trình thật khách sáo quá" Anh ngượng, đối mặt với cô luôn là bộ dạng ngượng ngùng khó tả. Cô xinh đẹp, thanh tao, anh không muốn lộ ra một chút khuyết điểm nào trước mặt cô.
Sống đến từng tuổi này mà anh mới khám phá ra mặt này của mình.
"Cô Trình làm ở gần đây sao?" Anh tìm đại một đề tài để hỏi.
"À, vâng, đúng vậy "
"Tôi cũng làm gần đây " Anh cười, cô cười, sau đó lại không biết nói gì nữa, lại để ý thấy nước cô uống là cà phê, anh hơi ngạc nhiên " Không nghĩ cô Trình thích uống cà phê như vậy "
Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi nhìn tách cà phê trong tay, rồi cười "Vâng, đúng là có một chút", Nói bậy, cô nào thích cà phê, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại gọi thứ nước đắng ngắt này, Đường Diệc Thành từng nói "Cà phê rất đắng, em nhất định không thích " anh nói cô không thích, cô liền mặc định không thích, đây là lần đầu tiên cô uống cà phê.
"Tôi không thích cà phê lắm" Lệ Viễn Cảnh cười hà hà, lộ ra hàm rắng trắng thẳng tăp tắp, sau lại nhìn cô thấy mình hơi thức thời, anh vội chữa lời "Không không không, ý tôi là... Cà phê cũng rất ngon ", anh xua tay, lại thấy cái gì không đúng, vội vàng nói "Ấy không, cà phê ngon nhưng tôi không thích" Câu này không phải càng chết hơn sao, Lệ Viễn Cảnh bực bội, muốn cắt cái lưỡi của mình, bao nhiêu năm làm việc còn không hấp tấp như vậy.
Cô ngồi trước mặt anh, khẽ mỉm cười, bộ dạng anh ngây ngốc làm cô thấy vui. Lệ Viễn Cảnh là người chân thành, thẳng thắng, anh là người tốt cô có thể thấy được. Nụ cười của cô làm anh rung động, ban đầu còn ngại ngùng vì lời nói của mình, sau đó lại thấy có chút xứng đáng, cô cười, anh cũng cười.
RRRRRRR.
Điện thoại anh để chế độ rung, lúc này rung lên từng hồi trong túi khiến anh giật mình, vội vã lấy từ trong túi ra. Tên của Boss nhấp nháy nhấp nháy khiến anh than oán một hơi, rồi làm động tác xin lỗi với cô một tiếng, chui ra một góc nghe điện thoại.
Chẳng biết Boss đang nói gì, anh thấy lung bùng lỗ tai, đột nhiên ánh mắt chỉ muốn quan sát cô, cô ngồi ở một góc ngay cửa sổ, dáng người rất nhỏ, như thể một chút bóng tối ngoài đường sẽ cuống cô đi mất, nhưng gương mặt lại chín chắn vô cùng, anh có chút say mê, anh thậm chí quên mất là mình đang nhận điện thoại của chủ tịch, mãi đến khi nghe câu "Cậu có nghe không?" anh mới hoàn hồn, vội vàng đáp vâng dạ, sau đó cũng cúp máy, anh hoàn toàn không nhớ rõ cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng anh cũng chẳng để tâm lắm, chỉ nhớ mỗi câu "Cậu lập tức lăn về đây cho tôi", anh liền cắn răng, đành "lăn" về.
"Cô Trình" anh kêu một tiếng, cô khẽ ngước đầu lên.
"Xin lỗi, tôi đột nhiên có việc gấp " Anh chỉ tay ra phía cửa ý nói mình phải đi, cô biết ý liền mỉm cười gật đầu.
"Vâng, anh cứ đi đi "
"Hay tôi đưa cô về nhé " Đây dù sao cũng là cách giúp anh bớt áy náy.
"Không sao, anh không cần lo cho tôi "
Anh lại nấn ná, không biết nên làm sao, cô lại thấy buồn cười, anh định nói gì đó, điện thoại lại vang lên inh ỏi, lại là Boss.
"Vậy... Tôi đi trước " anh chỉ tay, cả người đều nghiêng về phía cửa, cô gật đầu, anh liền chạy đi, nhưng rồi dừng lại.
"Cô Trình "
Trình Tranh ngẩn đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo xinh đẹp.
"Chúng ta...còn có thể gặp lại chứ?"
Cô thoáng ngạc nhiên, anh cũng cảm thấy mình thật đường đột, định xua tay bỏ đi, cô lại cất lời.
"Có thể "
Anh ngỡ như mình nghe nhầm, gương mặt ban đầu là như vậy, nghe xong có cảm giác vui vẻ đến lạ.
Trình Tranh đưa anh một tấm danh thiếp của cô, anh đón lấy, vui vẻ rời đi. Cô cười nhìn theo anh một lúc, anh chạy xe ngang qua, vẫn vẫy tay chào cô.
Trời tối rồi, đường lại đông, đèn đều được thắp lên cả.
Cô thôi nhìn ra ngoài cửa, trầm mặc thở dài, nhìn xuống cốc cà phê trong tay, hơi nhíu mày, sau một hồi do dự vẫn là bỏ một hai gói đường vào tách, lấy muỗng khuấy nhẹ vài ba vòng rồi đưa lên miệng uống, biểu hiện cô không nhiều, nhưng chỉ một cái nhấp môi cô liền biết mình thật sự không thích cà phê.
Cô lại chợt nghĩ, nên làm thế nào mới tốt? Là tiếp tục hay từ bỏ? Cho anh một con đường, hay tiếp tục khiến mình trở thành kẻ thứ ba.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT