Hàn Tử Mặc lặng thinh nhìn cô, lát sau lại nói: “ Em đi theo anh. ”

“ Đi đâu? ” Huyền Thiên Băng hỏi.

Hàn Tử Mặc kéo cô vào một cái tủ sách, kéo một cuốn sách ra thì cánh cửa mật thất mở ra, Huyền Thiên Băng cùng Hàn Tử Mặc bước xuống.

“ Nơi này..? Di ảnh..? Nhưng lại không có hình? ” Huyền Thiên Băng cau mày nói.

“ Đó là mẹ anh, em rất thắc mắc tại sao lại không có ảnh đúng không? Vì lúc ấy anh rất nhỏ, số lần gặp bà là đếm trên đầu ngón tay.. Ít tới mức anh đã quên mất hình dáng của bà ra sao. ” Hàn Tử Mặc xoa bức ảnh màu trắng nói.

“ Mẹ của anh..? Bà ấy tại sao lại không gặp anh chứ? ” Huyền Thiên Băng hỏi.

“ Ba mẹ của anh là cuộc hôn nhân chính trị, vì cưới mẹ anh mà ba anh không thể cưới người ông ấy yêu nhất khiến bà ta tự tử. Từ đó ba anh rất hận mẹ anh nhưng đáng cười là mẹ anh lại yêu say đắm ông ta. Một lần ngoài ý muốn mà có anh, lúc ấy ba anh không biết hơn nữa ông còn đi công tác. Vì thế mẹ an toàn sinh ra anh, ngay khi ông biết ông đã rất tức giận về đánh đập mẹ anh. Lúc ấy anh đã bị bà giấu ở một nơi khác, vì ông đã chiếm sạch tài sản của bà nên ông ngày nào cũng đem bà ra hành hạ. Từ đó anh không có tuổi thơ, số lần gặp bà là quá ít cho đến khi bà ra đời anh cũng không hề hay biết, đến lúc anh biết thì bà chỉ còn bộ xương khô nát mà thôi. Mẹ thì hận khi sinh ra anh, ba thì một lòng muốn giết anh. Anh rất ghét ông ấy, cả một nhà dơ bẩn. Anh thấy dơ bẩn khi mang trong mình dòng máu của ông ta. ”

“ Vậy.. Anh không ghét mẹ anh sao? ” Huyền Thiên Băng ôm chặt Hàn Tử Mặc hỏi.

“ Bà ấy là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra anh. Trong 9 tháng 10 bà đã phải chịu rất nhiều áp lực, xong khi sinh ra bà còn bị đánh đập thậm tệ. Bà hận anh cũng phải, anh không trách bà. Vì khi anh còn rất nhỏ bà đã che chở anh, nếu không anh đã chết từ rất lâu rồi. ”

“ Đúng vậy.. Mẹ anh đã rất cố gắng rồi.. ” Huyền Thiên Băng.

“ … ” Hàn Tử Mặc không nói gì cả.

“ Từ bây giờ hãy để em che chở anh. ” Huyền Thiên Băng mỉm cười nói.

“ Được, tương lai của anh giao cho em. ” Hàn Tử Mặc liền ôm chặt cô nói, hắn đã tìm được một người có thể giao phó cả một đời rồi.

“ Đi ngủ thôi. ” Huyền Thiên Băng kéo tay Hàn Tử Mặc lên căn phòng phía trên.

“ Được. ” Hàn Tử Mặc bước đi theo cô, rồi cả hai lên căn phòng ban nãy. Huyền Thiên Băng ngay lập tức bay lên cái giường mềm mại kia. Hàn Tử Mặc cũng thuận thế nằm cùng với cô.

“ Ngày mai anh sẽ đi công tác. ” Hàn Tử Mặc cất giọng trầm ấm.

“ Ừ. ”

“ Em không hỏi anh đi đâu hay đi bao lâu à? ” Hàn Tử Mặc giận dỗi nói.

“ Được được, vậy anh đi đâu? Khi nào về? ” Huyền Thiên Băng thật bó tay với cái tên này mà.

“ Anh đi Pháp trong vài ngày, nếu em muốn thì anh sẽ không đi. ”

“ Không cần, anh thích đi đâu thì đi đi. Em đi ngủ. ” Huyền Thiên Băng mặc kệ tất cả, cô ôm cái gối mềm mịn kia một cái thoải mái.

“ Em! ” Hàn Tử Mặc hụt hẫng nói, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng không tồi đó là.. cù lét!

Huyền Thiên Băng cảm thấy có gì đó không ổn thì Hàn Tử Mặc đã dùng tay chọc lét cô liên tục.

“ Phụt.. haha.. A.. Haha.. Dừng.. Khụ.. Anh.. Haha.. Làm cái gì .. Haha.. Thế hả.. ! ” Huyền Thiên Băng cười lăn lộn trên giường, cuối cùng Hàn Tử Mặc cũng chịu dừng tay.

Huyền Thiên Băng vốn đang buồn ngủ nhưng bị Hàn Tử Mặc cù lét một lúc thì cô chẳng thể ngủ được nữa, liền quay sang trách móc hắn: “ Anh bị hâm à? ”

“ Không, em không quan tâm anh. ” Hàn Tử Mặc đột nhiên lại dở chứng hờn dỗi cứ hệt như đứa trẻ 5 tuổi ấy. Lớn già đầu rồi mà cứ hệt như một đứa con nít thế?

“ Có! Em có quan tâm anh mà! ” Huyền Thiên Băng bất lực xoa đầu nói.

“ Không! Em không hề quan tâm anh! ” Hàn Tử Mặc lần này không chỉ hờn dỗi không đâu, hắn còn chu môi trợn mắt nữa chứ..

Thua rồi.. Huyền Thiên Băng thua rồi! Cô chắc chắn không thể nào mặt dày như Hàn Tử Mặc được: “ Được, vậy anh nói xem như thế nào là không quan tâm anh? ”

“ Em không chúc anh ngủ ngon, em không hôn anh, em không ôm anh, em không nói yêu anh, em không thương anh nữa. Anh đập đầu vô gối chết quách đi cho xong. ” Hàn Tử Mặc vừa nói là thực hiện liền, hắn còn giựt cái gối trong tay cô mắng thầm: “ Ai cho mày ôm cô ấy? Cô ấy là của tao! ”

Huyền Thiên Băng thì ngơ ngác nhìn hắn đập đầu mình vào chiếc gối mềm mại kia của cô. Huyền Thiên Băng như kiểu: “ Ôi! Đập đầu vào gối tự tử luôn cơ đấy, để em xem anh đập được mấy cái. ”

“ Ơ, em không cản anh. Em chính là không quan tâm anh nữa, mới yêu nhau có vài ngày mà em đã.. đã vứt bỏ anh thế này rồi.. Anh không còn thiết sống nữa.. ” Hàn Tử Mặc vừa nói vừa diễn y như thật, Oscar nợ anh một giải thưởng!

“ Được rồi được rồi, em mệt rồi! Đi ngủ đi có được không? ” Huyền Thiên Băng thở dài nói.

“ Em phải ôm anh. ”

Vừa nghe Hàn Tử Mặc nói xong, Huyền Thiên Băng ngay lập tức vòng tay sang ôm hắn. “ Được, ôm anh. ”

“ Hôn anh. ”

“ Được hôn anh. ” Huyền Thiên Băng cô ôm cũng ôm rồi, hôn cũng đã hôn luôn rồi hắn còn muốn gì nữa chứ?

Ngay lúc Hàn Tử Mặc vừa định nói tiếp thì bị Huyền Thiên Băng cắt ngang: “ Ngủ ngon nha chồng! ”

“ Em.. Vừa gọi anh là gì cơ? ”

“ … ” Huyền Thiên Băng im lặng không trả lời, cô đã say say ngủ rồi..

“ Ngủ ngon, vợ. ” Hàn Tử Mặc ôm cô, chìm sâu vào giấc ngủ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play