Quỷ Y nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng kia bước tới gần Huyền Thiên Băng, hỏi: “ Dạ, em có sao không? ”

Huyền Thiên Băng trầm mặc, cô đẩy mạnh Hàn Tử Mặc ra, trả lời: “ Không sao. ”

“ Băng.. ” Hàn Tử Mặc biết cô đã nhận ra hắn nên liền cất giọng gọi.

“ Hứ, nếu tôi đoán không nhầm thì anh là Killian? ” Huyền Thiên Băng chỉ tay về phía Killian ở phía sau.

“ Haha.. Chị dâu nhỏ đoán đúng rồi.. ” Killian vừa nói cũng gỡ mặt nạ ra.

“ Người của tôi ở đâu? ” Huyền Thiên Băng hỏi.

“ Chị dâu.. ” Killian nhìn về phía Hàn Tử Mặc thì thấy hắn gật đầu.

“ Để em dẫn chị đi nhé. ”

“ … ” Huyền Thiên Băng không trả lời, cô chỉ bước theo Killian nhưng lại bị Hàn Tử Mặc kéo lại.

Huyền Thiên Băng cau mày hỏi: “ Làm sao? ”

“ Đừng đi mà. Anh nhớ em. ” Hàn Tử Mặc níu tay cô lại.

“ … Quỷ Y anh đi theo Killian đi, xong anh cùng Vân Hiên về trước đi. ” Huyền Thiên Băng đau đầu nói.

“ Được. ” Quỷ Y có chút ngập ngừng nhưng cũng đồng ý.

“ Được, vậy thì anh đi theo tôi. ” Killian bước đi, Quỷ Y đi theo phía sau. Không lâu sau, một sân đầy người bây giờ không còn ai.

“ Băng.. Giận anh sao? ” Hàn Tử Mặc hỏi.

“ Không. Ai lại dám giận thủ lĩnh của Thần Tử chứ? Tôi nào muốn gây thù với mấy người đâu. ” Huyền Thiên Băng chán ghét nói.

“ Giận thật rồi.. ”

“ Không hề! ” Huyền Thiên Băng phủ nhận.

“ Đừng giận nữa.. ”

“ Được được, không giận nữa. Anh biết em là Ám Dạ khi nào? ” Huyền Thiên Băng tò mò hỏi, cô nhớ là mình đâu có nói đâu nhỉ?

“ Mới biết thôi.. ” Hàn Tử Mặc nhởn nhơ nói, hắn kéo cô đi.

“ Tại sao lại biết được? ” Huyền Thiên Băng mặc kệ hắn kéo, cô chăm chú hỏi.

“ Thần giao cách cảm chăng? ” Hàn Tử Mặc nắm tay cô bước nhanh hơn.

“ Không đùa. ”

“ Được, không đùa. Ít nhất cũng phải vào trong nói chứ? ” Hàn Tử Mặc mở cửa ra, kéo cô bước vào phòng.

“ Được. ” Huyền Thiên Băng bước vào.

“ Đây là phòng của anh. ” Hàn Tử Mặc nói. Căn phòng này nội thất đầy đủ.

“ Trả lời đi. ” Huyền Thiên Băng ngồi lên giường nói.

“ Điều tra một chút thôi. ” Hàn Tử Mặc thấy cô mất kiên nhẫn thì liền trả lời.

“ Điều tra thôi sao? ” Huyền Thiên Băng nghi hoặc, như thế nào thông tin của cô lại bị rò rỉ ra rồi?

Trong lúc cô còn suy nghĩ thì Hàn Tử Mặc hỏi: “ Em hỏi xong rồi đến lượt anh chứ nhỉ? ”

“ Được, anh hỏi đi. ”

“ Anh muốn hỏi một cô gái 14, 15 tuổi như thế nào lại có thể xây dựng một tổ chức hùng mạnh đến thế? ” Hàn Tử Mặc mỉm cười nói.

“ … ” Huyền Thiên Băng im lặng, cô suy nghĩ một chút..

“ Em không muốn nói cũng không sao, nghỉ ngơi đi. ” Hàn Tử Mặc thấy cô vốn không muốn nói liền không muốn làm khó cô đi, hắn định đứng dậy bước ra ngoài thì giọng Huyền Thiên Băng cất lên.

“ Ngồi xuống. ”

“ Băng.. ” Hàn Tử Mặc ngập ngừng nói.

“ Ngồi xuống, em sẽ nói cho anh nghe. ” Huyền Thiên Băng cảm thấy bản thân cần phải mở lòng hơn một chút, nếu không chắc chắn sẽ lại tổn thương người khác.

“ Được. ” Hàn Tử Mặc gật đầu, ngồi cạnh cô.

“ Năm nay em đã 19 tuổi rồi.. Vậy thì phải kể về 17 năm về trước. Lúc đấy em hai tuổi, em đã rất hạnh phúc khi có một gia đình yêu mình.. Nhưng rồi ngày đó lại xảy ra.. Nó đã cướp mất người em yêu nhất. Hôm đấy là một buổi tối rất đẹp.. em đã vòi vĩnh mẹ đi mua kẹo bông gòn cho em. Nhưng khi ấy em lại nhìn thấy ba ở bên đường ông ấy đang ở cạnh một người phụ nữ khác.. Và mẹ cũng đã nhìn thấy.. Nhưng cái em không ngờ là người phụ nữ kia đột nhiên lại sang đường rồi một chiếc xe lao tới... Cái khiến em nực cười nhất là bà ta lại không chết nhưng người chết lại là mẹ em.. Mẹ em đã lao ra cứu bà ta.. Lúc ấy toàn thân mẹ có rất nhiều máu.. thật sự rất nhiều.. Giá như.. giá như em không đòi mẹ mua kẹo thì.. thì.. ” Huyền Thiên Băng rơi từng giọt nước mắt.. cảnh tượng hôm ấy thật sự đã khắc sâu trong tâm trí cô..

“ Băng... ” Hàn Tử Mặc ôm Huyền Thiên Băng vào lòng.

“ Em không sao.. Em sẽ nói tiếp.. ”

“ Vì người phụ nữ kia.. mà mẹ đã rời xa em.. Ngay sau khi mẹ mất thì em đã sốt rất cao.. Sốt cao đến mức em đã xém chết một lần và đã vượt qua.. Nhưng cơn sốt đó lại khiến em quên hết tất cả.. Trí nhớ của em vì thế mà cũng trở nên kém hơn.. Cứ thế đến 8 năm sau.. Khi em 10 tuổi do một lần va chạm mạnh phần đầu khiến em nhớ lại tất cả. Em vậy mà lại xem người phụ nữ đã hại chết mẹ của em là mẹ.. Em biết bà ta không phải là người hại mẹ của em... Nhưng mỗi khi nhìn mặt bà ta em sẽ nhớ đến cảnh tượng mẹ em đã chết như nào.. Thế nên em đã bỏ nhà ra đi. Anh cũng biết đấy, một cô gái 10 tuổi thì có thể làm được gì chứ? Em đã từng ngủ ngoài đường, chịu đói nhiều ngày liên tiếp.. chịu đủ mọi sự khắc nghiệt của cuộc sống và em biết thế giới này không dành cho kẻ yếu.. Vì thế em đã dần học võ, nói là học võ nhưng thật chất chính là làm bao tải cho lũ lưu manh, em đã phải nhẫn nhịn và tự tạo sức mạnh cho bản thân.. Cho tới khi em 12 tuổi.. Em đã gặp được Quỷ Y lưu lạc ngoài đường xó chợ.. Lúc ấy em đã hỏi anh ấy có muốn đi với em không thì anh đã đã nói rằng ‘ em thì có cái gì để anh ấy phải đi theo chứ? ’ Em cảm thấy anh ấy nói rất đúng, em cũng chỉ là một lưu manh không có gì cả.. Nhưng em đã nói rằng ‘ Em hiện tại không có gì nhưng sau này em sẽ có nhiều thứ hơn ai hết. ’ và anh ấy đã đồng ý đi với em. Chúng em nương tựa nhau như anh em ruột. Khi em 14 tuổi em đã có duyên gặp được Dylan, anh ấy xem em như là em gái của mình vậy. Sau đó bọn em đã cùng nhau tạo nên Dạ Thiên Đế Quốc với quyền lực của Dylan bọn em rất nhanh đã có thể khống chế cả Italy. Cùng với sự góp sức của Quỷ Y, Zack, Jira, Lãnh Vân Hiên và Diệp Song. Bọn em nhanh chóng xâm nhập vào thị trường thế giới. Cứ thế phát triển đến bây giờ. Em đã kể hết quá khứ của em cho anh rồi. ”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play