Huyền Thiên Băng đang ngồi chán chường ở trên giường, đáng lẽ giờ này cô còn nằm ngủ khò khò ấy chứ đều tại tên Hàn Tử Mặc đáng ghét. Tại sao Huyền Thiên Băng lại tức giận như thế?
1 giờ trước.
Hàn Tử Mặc từ phòng tắm bước ra, hắn diện một bộ vest cực kỳ điển trai. Hàn Tử Mặc bước tới mở rèm cửa ra, ánh sáng theo đó chiếu vào căn phòng.
“ Um.. ” Huyền Thiên Băng xoay người lấy chăn trùm kín mít để không phải nhìn thấy, ánh sáng.
“ Dậy thôi, em không đi làm cùng tôi sao? ” Hàn Tử Mặc chọt chọt tấm chăn.
“ Tránh ra! Không đi. ” Huyền Thiên Băng xiết chặt chăn, hiện tại cô đang rất muốn ngủ ai đánh thức cô liền chém người đó!
“ Vậy được, không cần đi làm nữa. Băng, hôm nay em phải mang cơm trưa đến công ty cho tôi đấy, hơn nữa phải là tự tay em nấu. Nếu như em dám quên tôi chắc chắn sẽ ăn em không còn mẫu xương nào luôn đấy! ” Hàn Tử Mặc vừa nói xong liền bước ra ngoài chuẩn bị đi làm.
Kết thúc hồi ức.
Huyền Thiên Băng không ngờ tới là sau khi hắn đi làm rồi mà vẫn đặt báo thức 8 giờ 10 phút để cô phải dậy sớm cho bằng được. Nhưng dậy rồi cô mới nhớ tới lời mà Hàn Tử Mặc nói khi cô vẫn đang say sưa ngủ. Ngữ điệu của hắn chính là nếu cô không mang cơm trưa đến cho hắn thì hắn sẽ ăn chết cô! Ăn cô đến xương cũng không còn luôn!
Nhưng vấn đề chính ở đây là Huyền Thiên Băng trước giờ không biết nấu ăn nha! Cô chỉ biết ăn thôi chứ làm gì biết nấu? Điều này hắn còn không rõ hay sao mà bảo cô đi nấu ăn cho hắn? Uầy.. Thôi kệ vậy, cứ nấu thử xem sao. Huyền Thiên Băng thở dài, cô đứng dậy bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Xong Huyền Thiên Băng mở cửa bước xuống phòng bếp mở tủ lạnh ra, tủ lạnh nhà hắn hoàn toàn đủ để nấu hơn chục món ấy chứ. Huyền Thiên Băng chán nản bày bừa thực phẩm ra đầy trên bếp.
\* Cộp cộp.. bặc.. bặc.. keng.. keng.. \* Đủ loại âm thanh phát ra từ trong phòng bếp.
Loay hoay mãi đến 11h50 và đây là thành quả: Trứng black, thịt black, làm món nào cũng bị biến dị.. Huyền Thiên Băng thở dài nói: “ Quả nhiên mình không có năng khiếu nấu ăn mà.. Haiz.. ”
“ Vẫn là cho anh ta ăn thức ăn ngoài đi vậy. ” Huyền Thiên Băng vứt hết tất cả những thức ăn hư hỏng mà cô đã tạo ra vào thùng rác, xong lấy túi xách đi ra ngoài để mua cơm trưa đem đến cho Hàn Tử Mặc.
\[…\] 20 phút sau. Hàn Thị. Quầy tiếp tân.
Huyền Thiên Băng bước vào thì tự nhiên có một người cản cô lại.
“ Chào cô, xin hỏi cô muốn gặp ai ạ? ” Cô tiếp tân hỏi, đáng nhẽ tất cả nhân viên đều phải biết Huyền Thiên Băng là ai do hôm đó cô đã tới công ty của Hàn Tử Mặc và ra lệnh cho boss của họ và đã giúp các nhân viên rửa mắt nên ai cũng biết, vậy tại sao cô tiếp tân này không biết? Là tại hôm đó cô ta nghỉ phép đó.
“ Hàn Tử Mặc ” Huyền Thiên Băng trả lời.
“ Tổng giám đốc? Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? ” Cô tiếp tân hỏi.
“ Không. ” Huyền Thiên Băng tiếp tục trả lời.
“ Vậy mời cô về cho. ” Tiếp tân không nhân nhượng nói, cô ả nghĩ Huyền Thiên Băng chắc là một trong số những người theo đuổi Tổng giám đốc mà thôi.
“ Được. ” Ngoài mặt Huyền Thiên Băng không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì nhưng trong lòng cô thì thầm vui mừng, về á? Quá đúng ý cô còn gì, về là tốt nhất a hi hi. Huyền Thiên Băng định quay lưng rời đi thì đột nhiên phía sau có người gọi.
“ Ấy kìa chị dâu nhỏ? ” Killian từ xa bước tới nói.
“ Ai vậy? Kêu tôi hả? Quen sao? ” Huyền Thiên Băng đang cảm thấy ... cô có quen người này à? Uầy.. Bệnh dễ quên lại tái phát rồi..
“ Chị dâu nhỏ, chị không nhớ em sao? Em là Killian đây mà? Là cái cô gái hôm trước chị thấy đấy! ” Killian đang cầm một tập hồ sơ nói.
“ … ” Huyền Thiên Băng đang cố lục lại não và đang tiêu hóa những gì Killian nói.. Mãi một lúc sau cô mới trả lời.
“ Xin lỗi, tôi không biết cậu là ai cả. ” Huyền Thiên Băng chịu thôi, từ sau khi bị bệnh sắp chết năm 2 tuổi thì trí nhớ Huyền Thiên Băng phải nói là rất rất kém luôn, chỉ trừ người nào cô ghi nhớ sâu sắc hoặc đã gặp cô từ 10 lần trở lên thì cô hoàn toàn không có cách nào nhớ nổi.
“ Ôi.. Buồn quá. Ôi.. Đau quá.. Chị dâu nhỏ không nhớ em kìa. Hu hu.. ” Killian tự nhiên dở chứng khóc nhè..
“ Cậu cứ khóc đi, tôi đi về. ” Huyền Thiên Băng định quay lưng bước đi thì bị Killian cầm tay kéo lại, ngay lập tức bị Huyền Thiên Băng liếc cho một ánh mắt cảnh cáo.
“ Làm cái gì thế? Nói không được à? Nhất thiết phải động tay động chân à? Còn chạm vào tôi thêm một lần nữa tôi phế tay cậu. ” Huyền Thiên Băng vùng tay Killian ra, buông lời uy hiếp.
“ Ấy.. Xin lỗi chị dâu, chẳng phải chị muốn gặp Tử Mặc à? Em dẫn chị lên nhé. ” Killian nói, trong lòng thì cảm thấy Huyền Thiên Băng phi thường nguy hiểm cùng với phi thường thú vị.
“ .. Được. ” Vốn dĩ đã định đi về rồi nhưng đã có người dẫn lên, không đi không được.
\[…\] Hàn Thị. Tầng 116. Phòng làm việc CEO.
\* Cạch \* Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Huyền Thiên Băng cùng với Killian là Hàn Tử Mặc đang mây mưa không rõ với một cô gái nha!