Thẩm Mộ Diễn đến công ty nhưng anh cũng không thể nào tập trung vào việc làm được, anh cảm nhận đầu óc của mình đã để đâu mất rồi.

Bây giờ anh chỉ cầu mong cho Ngô Doanh Doanh không xảy ra chuyện gì, lúc sáng vừa bước chân ra khỏi nhà anh nhận được cuộc gọi nói là có tin tức của cô vì thế đã kêu Thư Trạch đi tới đó. Nhưng thời gian trôi qua cũng đã lâu vẫn chưa thấy cậu ấy về.

Tiếng đồng hồ tích tắc bên tai anh kèm theo nỗi bồn chồn, lo lắng. Anh cố gắng làm thật nhiều việc để quên đi cái suy nghĩ trong đầu.

Buổi trưa thời gian nghĩ ngơi của mọi người trong công ty, bên dưới cửa chính của công ty có tiếng phanh xe "kít" Thư Trạch vừa đi về.

Anh mở cửa xe bước vào trong trên tay cầm theo một tập tài liệu nhưng sắc mặt có vẻ buồn rầu, tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Vào trong thang máy bấm nút lên tầng, phía bên trên thang máy dãy số màu đỏ vẫn đang hiện tầng cần lên. "Ting" chiếc thang máy dừng lại nó chập rãi mở cửa ra.

Thư Trạch bước ra ngoài đi thẳng đến phòng làm việc của Thẩm Mộ Diễn. Trong phòng anh đang ngồi, Mộ Diễn lo lắng buông bỏ hết công việc vì có cố gắng cách mấy như lúc nãy anh cũng không thể tập trung vào việc cần làm được, ánh mắt hướng về phía cánh cửa đang đóng.

"Cạch" tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, hi vọng kèm theo sự mong đợi khi Thư Trạch bước vào càng tăng lên. Mộ Diễn anh có thể nghe rõ nhịp tim của mình đập càng ngày càng nhanh.

Thư Trạch đi lại bàn làm việc của anh cúi gầm mặt, không chờ lâu anh liền hỏi.

"Sao.....sao rồi mọi......m......ọi.........truyện...thế nào?"

Không gian im lặng không có tiếng trả lời nào phát ra, cũng phải mất mấy giây trợ lí của anh Thư Trạch mới đáp lại câu trả lời này từ người sếp của mình.

"Mọi người xung quanh đó nói.........Doanh Doanh cô ấy chết rồi."

Khoé mắt của Thẩm Mộ Diễn như có bóng tối bao chùm, anh không tin đây là sự thật. Thất thần mấy giây anh đứng dậy bước tới nắm chặt cổ áo của Thư Trạch hét lớn.

"Đây không phải sự thật cậu nói đi đây không phải sự thật đúng không?"

Chẳng biết phải giải thích thế nào mà nếu có giải thích thì anh ta cũng không tin. Thư Trạch đưa bộ hồ sơ cầm trên tay cho anh xem. Anh cầm lấy và hỏi

"Đây là cái gì?"

Dù anh hỏi thì cũng không có ai trả lời, Mộ Diễn tự tay mở nó ra xem. Đây là do những người vệ sĩ in ra, mấy ngày này họ đi tìm cô nhưng không có tung tích, đến khi biết được thì cô đã thật sự ra đi.

Câu cuối cùng anh nói với Thư Trạch. "Mộ của cô ấy ở đâu?"

"Người ta nói cô ấy chết do bị té từ trên cao xuống, còn về mộ của Doanh Doanh chúng tôi vẫn đang tìm."

[.......]

Nhà của Thẩm gia, Tiếu Cẩn Tuyên đang ngồi ăn trưa thì vệ sĩ của bà chạy vào.

"Bà Tiếu chúng tôi đã làm xong tất cả theo yêu cầu của bà rồi, đã cho biết thông tin và đang tìm chỗ xây lên một ngôi mộ giả."

Người phụ nữ này nghe vậy buông muỗng đũa trên tay xuống. Trên môi nở nụ cười nham hiểm, bà nói.

"Làm tốt lắm."

Tên vệ sĩ đó cũng hơi thắc mắc "tại sao bà ta hại người mà lại làm ra gì vậy?" anh bèn hỏi bà để biết được lí do.

"Bà Tiếu, bà cố tình hại chết Ngô Doanh Doanh vậy còn làm như vậy với mục đích gì?"

Tiếu Cẩn Tuyên nhăn mặt lại quát lớn.

"Cậu bị ngu à, nếu không làm vậy nó có tin là con nhỏ hồ ly đó chết không?...........trước khi cậu vào tôi đã nói rõ hết tất cả cho cậu biết để đề phòng rồi.......thằng bé là một người cẩn trọng không dễ gì tin ai nếu không làm như vậy chỉ có chết thôi."

"Lui ra ngoài mau."

Anh chập rãi quay lưng đi ra ngoài. Ngay tại bàn ăn bà lẩm bẩm câu nói gì đó hai ba lần rồi lại tiếp tục ăn hết thức ăn trên đĩa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play