Đến quán bar, Thẩm Mộ Diễn bước xuống xe đi vào trong. Tốc độ đi của anh quá nhanh nên Thư Trạch chỉ biết chạy theo phía sau.

Anh đi đến bên quầy rượu chỗ mà mình vẫn thường hay ngồi mỗi khi đến đây, hôm nay chủ quán vừa thấy anh ông ấy liền nói.

"Là Thẩm thiếu gia của Thẩm thị sao, lâu quá mới thấy cậu trở lại."

Ông lại hỏi tiếp.

"Hôm nay uống gì nào?"

Thẩm Mộ Diễn im lặng không nói gì. Anh đến đây nhiều lần từ mấy năm trước rồi đến một thời gian dài chẳng thấy anh nhưng ông vẫn nhớ anh uống gì, ông liền hiểu ý mỗi khi anh tới đây anh sẽ luôn uống một loại rượu là rượu nho nên sẽ không trả lời khi nghe ông hỏi.

Quay lưng vào trong chủ quán lấy ra hai chai rượu nho cùng với 2 cái ly cho anh và Thư Trạch. Anh mở nắp của chai rượu rót vào ly uống cạn hết cả một ly chỉ trong tích tắc.

[...........]

Hai tiếng trôi qua cả hai chai rượu này đều cạn hết, anh lại muốn kêu thêm nhưng Thư Trạch gọi chủ quán ra tính tiền, kéo anh về nhà.

Thư Trạch vẫn còn đủ tỉnh táo đưa anh ra xe. Chiếc xe chạy thẳng về đến Thẩm Như cũng đã 11 giờ đêm.

Về đến nhà may mắn là hôm nay vẫn còn ba người vệ sĩ đứng canh gác ở đây, dừng xe lại trước cổng, Thư Trạch gọi họ giúp đưa anh lên phòng ngủ.

Những bước lên cầu thang loạng choạng, do anh quá nặng nên phải có ba người đưa lên phòng, tới phòng ngủ cả ba người đặt anh xuống giường sau đó họ quay lưng ra ngoài nhưng chỉ có anh chàng thư kí kim lái xe kim trợ lí của anh bị mắc kẹt lại trong phòng.

Anh nắm chặt tay của Thư Trạch khiến cho anh chàng này không có cách nào rút tay ra được.

"Này Thẩm Mộ Diễn buông tay tôi ra."

Chỉ cần anh động đậy tay là Mộ Diễn lại nắm chặt nó hơn, anh còn nói mớ gì đó. Trong không gian yên tĩnh này nếu Thư Trạch đoán không nhầm anh ấy đang gọi tên Doanh Doanh.

"Doanh Doanh đừng đi, Doanh Doanh đừng đi.......ở lại bên anh, em đừng đi......."

Chẳng còn lựa chọn nào Thư Trạch chỉ biết để cho anh nắm lấy tay mình, anh ngồi kế bên giường cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

[.............]

Sáng hôm sau Mộ Diễn tỉnh dậy, anh cũng còn cảm giác hơi đau đầu chắc vì tối qua đã uống quá nhiều. Mộ Diễn xoay người qua vừa định bước xuống giường anh hoảng hốt tự hỏi chính bản thân mình "Thư Trạch sao cậu ta lại ở đây?"

Anh nhanh tay lay anh chàng này dậy. Thư Trạch ngỡ ngàng anh thầm nghĩ "mới đó đã sáng rồi sao?" dụi mắt anh nhìn lại lên trên giường, sếp của anh đang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

Mộ Diễn lên tiếng hỏi.

"Đêm qua cậu ngủ ở đây, tôi và cậu không làm gì quá đó chứ?"

Thư Trạch vẫn còn ngáy ngủ nhưng vừa nghe câu hỏi của Mộ Diễn anh liền bật cười đáp lại lời nói đó.

"Cả đêm qua cậu cứ nắm chặt tay tôi không cho tôi đi, mà cậu yên tâm đi đêm qua không có gì quá đâu.......nếu cậu có làm gì thì cậu nghĩ tôi còn dám ngồi ở đây sao?"

Thẩm Mộ Diễn thở vào nhẹ nhõm, anh xuống giường đi thẳng vào toilet làm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi đến công ty.

[..............]

Tất cả mọi thứ chuẩn bị cũng đã xong Thẩm Mộ Sơ cùng cô gái Khả Ái Vi đi ra sân bay. Cô cũng đã khoẻ hơn ngày ở bệnh viện nên anh tranh thủ cơ hội này bay ra nước ngoài, dự kiến của Thẩm Mộ Sơ sẽ đi 2 năm.

Đến sân bay anh vào bên trong làm đủ mọi thủ tục. Chuyến bay của hai người là lúc 9 giờ, Mộ Sơ cũng tranh thủ thời gian này đi mua đồ ăn cho cô. Anh bước đến chỗ cô ngồi.

"Vi Vi em ở đây đợi anh nha."

Mộ Sơ chạy thật nhanh đi mua đồ ăn cho cô. Khi anh vừa quay lại thì không thấy cô đâu, trong người bồn chồn lo lắng sợ cô có chuyện Mộ Sơ liền hỏi mọi người và kêu gọi sự giúp đỡ đi tìm cô.

Đến một nơi anh thấy cô đang cầm trên tay hai ly nước, cô đi lại chỗ anh.

"Mộ Sơ anh ở đây sao, em vừa mới mua được hai ly nước nè."

Mộ Sơ vui mừng vì cô không sao nhưng anh cũng có phần tức giận vì cô không chịu nghe lời, thế là anh mắng cô một trận.

"Vi Vi tại sao em không chịu nghe lời anh hả, anh đã bảo em ngồi đó chờ nhưng sao em lại bỏ đi.....em có biết là anh lo cho em lắm không hả?"

Cô gái này ngây ngơ nhìn anh.

"Em chỉ đi mua nước thôi mà."

Mộ Sơ dang tay ôm lấy cô, anh nói.

"Sau này nhớ không được đi lung tung nữa đó, nếu em có chuyện gì anh biết phải ăn nói thế nào với Mộ Diễn đây?"

Thời gian trôi qua, mới đó cũng đã 9 giờ cũng là lúc chuyến bay sẵn sàng. Máy bay từ từ cất cánh bay đến một nơi mới, nơi mà anh và cô đến là nước Úc. Anh đã đi du học ở đây trong ba năm.

[..........]

Máy bay hạ cánh, đi ra sảnh anh bắt một chiếc taxi đến căn chung cư đã nhờ bạn thuê sẵn cho mình.

Ở đây đã lâu nên anh cũng quen khá nhiều người bạn là bác sĩ giỏi về việc chữa trị căn bệnh này của cô......Bước vào thang máy anh bấm nút lên tầng 3, "ting" tiếng thang máy vang lên, anh và cô bước từ bên trong ra cả hai đi tìm số phòng của căn hộ là 3501......... Sau vài phút đã tìm thấy Mộ Sơ mở cửa đi vào. Bên trong mọi thứ đã có sẵn từ tủ lạnh, chén đĩa, máy giặt,...........đều được bạn anh mua giùm.

Mộ Sơ nói với cô.

"Bên phải là phòng của em, vào phòng nghĩ ngơi đi tối anh đưa em đi dạo."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play