Theo bước vị đệ tử kia bước về phía sau của chính điện, hai người Đan lão vào Phong Khải đi ngang qua một hồ nước. Mặt hồ trong hơi gợn nhẹ gió, tiết trời đang vào mùa thu nên khá mát mẻ. Hai người đi tới một khu hậu viện trông rất rộng và sạch sẽ. Nơi này có hai gian phòng nằm đối diện nhau. Xung quanh hậu viện trồng một cái cây khá cao. Đây là hậu viện dành cho khách nhân của tông môn nghỉ. Vị đệ tử trẻ tuổi dẫn đường kia quay qua hướng hai người nói.

" Chư vị, đã tới nơi rồi, nếu còn cần gì thêm xin hãy phân phó."

"Vị huynh đệ này vất vả rồi."

Đan lão khẽ thi lễ mang ý cảm ơn.

Tối hôm đó, Phong Khải ở trong hậu viện của mình tu luyện. Từ khi bắt đầu xuất sơn, hắn đã nhận ra bản thân đã có thể sử dụng lại Pháp lực và Hồn lực. Pháp lực của hắn đã sớm đạt tới Túc Triện cảnh cửu phẩm, điều đó có nghĩa là hắn đã sắp trở thành một Pháp giả chính thức.

Một điều căn bản cho các Pháp giả mới thôi động thuộc tính, đó là phải lĩnh ngộ thuộc tính. Không một ai sinh ra đã có thể trở thành ngay Pháp giả, mấu chốt để trở thành Pháp giả hay Hồn giả chính là ở công pháp và lĩnh ngộ. Tiên thiên Hồn lực, tiên thiên Pháp lực mà không có công pháp phù hợp thì cũng chỉ là phế vật. Ngay kể cả vấn đề lĩnh ngộ thuộc tính, cho dù ngươi có được công pháp mà chỉ chăm chăm đề thăng tu vi mà không lĩnh ngộ thuộc tính thì suốt đời thuộc tính của ngươi yếu ớt.

Lĩnh ngộ thuộc tính có hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, không phải ai cũng biết và cũng thực hiện nhưng lại có thể thực hiện ở bất cứ cảnh giới nào mà kể cả phàm nhân cũng có thể làm được, đó là lĩnh ngộ về đặc thù của một loại thuộc tính nào đó ví dụ như về đặc điểm và tính chất. Giai đoạn thứ hai là thấu hiểu thuộc tính. Khi đã lĩnh ngộ ra đặc thù của thuộc tính đấy rồi, khả năng cảm nhận và điều khiển thuộc tính sẽ vô cùng nhạy.

Trước tiên phải phóng xuất Pháp lực ra ngoài thiên địa để cảm nhận rõ rệt các thuộc tính. Phong Khải chậm rãi hít thở, thả lỏng cơ thể. Tay phải hắn vươn lên phía trước để phóng xuất Pháp lực ra ngoài cơ thể. Pháp lực bàng bạc rời khỏi cơ thể sau đó di chuyển nhẹ nhàng xung quanh Phong Khải. Trên khuôn mặt hắn lấm tấm mồ hôi vì phải Pháp lực bị phóng xuất ra khỏi đan điền quá nhiều.

Nửa canh giờ sau, một vài luồng ba động khẽ phản ứng với Pháp lực của Phong Khải, sau đó hắn thu liễm Pháp lực lại, thở ra một ngụm khí, quang mang xem chừng khá ngạc nhiên.

"Dường như các thuộc tính trong thiên địa rất mẫn cảm, mình có thể cảm nhận rõ chúng...Tuy nhiên, cảm nhận rõ nhất vẫn là Thủy thuộc tính..."

Sau đó hắn bắt đầu suy nghĩ về đặc thù của nước theo như hắn biết"

"Nước được xem là nguồn sống của tất cả sự vật. Nhưng trong chiến đấu Thủy hệ có lẽ khá là vô dụng, trừ khi nó được ngưng kết thành băng khiến cho Thủy hệ trở nên bén nhọn và linh hoạt hơn, đồng thời băng cũng dễ dàng phân giải trở lại thành nước. Nước cũng khó có thể gây sát thương cho mục tiêu, không như các thuộc tính khác khi chiến đấu sẽ gây sát thương mục tiêu. Thủy hệ Pháp giả Khi chiến đấu dưới Hoàng Kim cảnh chỉ giống như hất nước vào mặt đối phương mà thôi."

Sau khi lĩnh ngộ xong, hắn ngả lưng xuống giường và bắt đầu nghĩ ngợi lung tung. Pháp lực của hắn sắp bước đến cảnh giới Lục Suất nhưng Hồn lực mới chỉ đạt đến tam phẩm của Túc Triện cảnh, điều này làm hắn có chút trở nên lo lắng bởi vì Pháp lực và Pháp lực cần phải đột phá cùng nhau.

Thực ra, cũng không nhất thiết phải đột phá Hồn Lực và Pháp lực cùng một lúc. Tuy nhiên việc khoảng các tu vi giữ Pháp lực và Hồn lực phải tương đối, không được cách nhau quá tam trọng mà trong khi khoảng cách của Hồn lực và Pháp lực của Phong Khải cách nhau quá xa. Điều đó có nghĩa là nếu hắn tiếp tục hấp thụ Pháp lực thêm thì sẽ bạo thể mà chết.

Cũng không thể trách hắn bởi vì Pháp giả trên Tinh Bích Đại Lục lại phổ biến hơn Hồn giả rất nhiều. Từ khi bước ra khỏi Vương gia, hắn chỉ toàn gặp Pháp giả, hơn nữa cũng chưa có tài nguyên để hắn hấp thu.

- ---------===----------

Sáng hôm sau, Đan lão và Phong Khải đã dậy từ rất sớm, sau đó đi theo quận chúa tới sơn phong để chữa trị cho sư phụ. Cẩn thận bước trên các bậc thang đá của sơn phong, Phong Khải không khỏi cảm thán nơi đây. Chừng độ mười lăm phút sau, họ đã có mặt trên đỉnh sơn phong.

Ở trên đây rất dễ chịu và tràn ngập ánh nắng khắp nơi, có một vườn hoa thơm đang được một vài nữ đệ tử ríu rít vui đùa ở đấy. Phía đằng sau vườn hoa và bên phải đều là các đình viện nối tiếp nhau, giữa hai cây cột ở đình viện lớn nhất có treo một tấm biển đề ba chữ "Vân Nhược Phong"

"A, Ngọc Linh sư tỷ đã về!"

Chợt một nữ đệ tử hướng về phía bên này rồi ngạc nhiên hô. Chúng nữ gần đấy nghe vậy cũng dừng lại và nhanh chân chạy tới phía này.

- Ngọc Linh sư tỷ, tỷ về thật tốt, sư phụ nhắc tới tỷ nhiều lắm. Xem chừng là chán ghét chúng ta rồi.

Một nữ đệ tử khác nhanh nhảu nói.

"Mẫn Nhu, muội nói gì vậy, sư phụ là đều thương yêu tất cả chúng ta mà. Sao muội lại nói vậy được."

"Nhưng sư phụ lúc nào cũng nhắc tới tỷ, ngay cả lúc trước khi bế quan tu luyện cũng phải dặn dò chúng muội phải nghe theo tỷ khi tỷ quay lại."

Ngọc Linh nghe vậy khẽ cười.

"Nếu là các muội thì sư phụ cũng sẽ như vậy thôi, chúng ta đều là đệ tử của người..."

"Khoan nói những chuyện đó, ta nghe nói trong lúc ta xuất sơn thì sư phụ bị trọng thương đúng không?"

Nàng nhanh chóng đổi sắc mặt.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play