Sáng hôm nay cô đến công ty muộn hơn mọi ngày nhưng vẫn đúng giờ công ty. Cô ngồi vào ghế lấy hai tay xoa thái dương. Một ly cafe đang bốc khói nghi ngút trước mặt cô. Đó là của Băng Như cho cô, Mộc Linh vui vẻ nhận lấy không quên cảm ơn:

- Băng Như cảm ơn em nha. Mẹ em thế nào rồi?

- Mẹ em cũng may hôm đấy được cấp cứu kịp thời nên qua cơn nguy kịch, chỉ có điều giờ không thể đi lại được chị ạ.

Mộc Linh an ủi Băng Như:

- Không sao là tốt rồi chị tin mẹ em sẽ khỏe lại nhanh thôi lúc nào rảnh chị sẽ đến thăm bác. Đến giờ làm việc rồi về chỗ đi.

- Vâng.

Hôm nay Dương Hàn Lâm vẫn đến công ty như bình thường, các mặt báo hôm nay tràn ngập bài viết về lễ kỉ niệm hôm qua của tập đoàn Dương Thị đặc biệt là hôn ước giữa Dương gia và Kiều gia. Thư kí lục chuẩn bị cho anh một ly cafe đen không đường, anh vừa uống vừa đọc báo. Mấy bài viết thế này anh cũng không quan tâm lắm nhưng lướt đến trang báo cuối cùng đôi lông mày anh nhíu lại. Là hình ảnh của David và Mộc Linh lúc đứng ở sảnh vào buổi tiệc. Cụ thể bài báo đó ghi:" Chủ tịch tập đoàn PYS về nước tham dự tiệc của Dương thị." Cái anh chú ý chính là hình ảnh của Mộc Linh và David đang khoác tay nhau. Trong bản hồ sơ mà anh điều tra được về cô thì không có nói rõ về mối quan hệ của cô và David chỉ biết cuộc sống của cô và Thiên Duệ cùng mẹ nuôi cô. Rồi nghĩ đến Thiên Duệ anh nhất định sẽ giành nuôi thằng bé. Phải mấy hôm nay bận việc tổ chức tiệc kỉ niệm mà anh quên mất chuyện này.

Đến trưa mọi người trong công ty đều đi ăn trưa nhưng cô lại cố gắng làm nốt một bản soạn thảo nên đi ăn sau. Dương Hàn Lâm cũng làm cố cho xong bởi còn rất nhiều công việc giải quyết xong 1 thì còn 10 phía sau. Cảm thấy hơi ngột ngạt nên anh lên trên sân thượng hóng chút gió. Bây giờ là mùa thu nên gió rất mát, bỗng anh cảm thấy bụng mình đau dữ dội phần nào đoán được cơn đau dạ dày của mình lại tái phát anh cố gắng giữ bình tĩnh nhưng cơn đau vẫn không chịu dừng lại đến nỗi anh phải ngã quỵ sau đó ngất lịm đi. Còn cô sau khi làm xong thì đi ăn một chút vừa ra khỏi cổng thì lại gặp Thư kí Lục đang hớt hải. Coi tò mò hỏi:

- Có chuyện gì mà vội vậy thư kí Lục.

- Lúc nãy tôi gọi cho chủ tịch kêu anh ấy có cuộc gọi của đối tác nước ngoài nhưng không tìm thấy anh ấy đâu hết gọi nãy giờ không nghe máy. Mà xe anh ấy vẫn dưới gara...có khi nào.....chủ tịch...chủ tịch....

- Anh ấy làm sao?

- Anh ấy bị đau dạ dày mỗi lần tái phát nếu không uống thuốc ngay thì sẽ nguy kịch.

- Vậy....vậy tôi sẽ tìm với anh.

Mộc Linh lo lắng cho anh không nguôi, ngày xưa anh là người rất biết chú trọng đến sức khỏe sẽ không bao giờ để mình phải bị tổn hại sức khỏe. Ấy vậy mà bây giờ lại thành ra nông nỗi vậy. Càng nghĩ cô lại càng sốt ruột hơn. Tất cả các tầng đều đã tìn chỉ còn sân thượng là chưa. Phải, sân thượng cô chạy thật nhanh lên trên sân thượng. Lên đến nơi trước mắt cô là thân ảnh người đàn ông hai con mắt nhắm tịt hàng lông mi hơi nhíu lại. Cô chạy nhanh lại đỡ lấy anh, thư kí Lục cũng vừa lúc chạy lên thấy vậy bấm số gọi cấp cứu. Còn Mộc Linh thì ôm lấy anh liên tục gọi tên anh:

- Hàn Lâm, Hàn Lâm anh mau tỉnh lại đi.

Khoảng 5 phút sau xe cấp cứu đến chở anh tới bệnh viện. Đứng trước cửa phòng cấp cứu cô lo lắng không nguôi thư kí Lục cảm thấy kì lạ vô cùng:

- Luật sư Genny cô nên về công ty đi cũng sắp hết giờ giải lao rồi chủ tịch để tôi ở đây là được rồi dù sao chuyện thế này cũng không phải lần đầu xảy ra."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play