Dương Hàn Lâm bị đấm thẳng vào mặt phía khóe môi đã rướm máu anh chỉ nhàn nhạt nhìn hai con người phía trước đôi mắt càng hiện rõ sự khinh bỉ. David không quan tâm đến Dương Hàn Lâm, anh đỡ lấy Mộc Linh lo lắng hỏi cô:
- Em có sao không? Anh ta có làm gì em không?
- Em không sao đâu mình về thôi em mệt rồi.
- Vậy chúng ta về.
David đỡ Mộc Linh lướt qua Dương Hàn Lâm ngay sau đó Kiều Mai chạy lại chỗ anh lo lắng hỏi:
- Hàn Lâm anh sao vậy? Sao anh lại bị thương vậy?
Lúc nãy ở trong bữa tiệc thì bạn cô chạy lại nói với cô rằng nhìn thấy anh với một người phụ nữ hôn nhau sau đó còn thấy bị một người đàn ông đánh. Cô nghe xong thì tức tốc tìm anh chạy ra thì thấy anh đang thẫn thờ đứng đó. Anh thấy cô thì quay trở về thần thái bình thường:
- Anh không sao. Vào trong thôi ngoài đây lâu gió lạnh không tốt.
Kiều Mai theo anh cô biết con người anh nếu đã không muốn trả lời thì tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ nói. Chuyện hôm nay cô cũng sẽ không nhắc đến nữa nhưng người phụ nữ đã hôn Dương Hàn Lâm là ai? Chuyện này cô nhất định sẽ điều tra cho ra.
David trở cô về căn hộ sau đó anh không yên tâm nên nán lại chăm sóc cho cô nhưng cô lại cương quyết đuổi anh về nên anh cũng không làm gì được ngoài nghe lời. Đêm nay cô sẽ để Thiên Duệ ở với Hà Tử Du vậy. Cô đi lại tủ mở lấy bộ quần áo sau đó vào trong nhà tắm xả nước ấm. Ngâm mình vào bồn tắm hơi nước bay lên phả vào mặt cô đem lại cho cô cảm giác thật thư giãn thoải mái. Hôm nay thật sự cô rất mệt mỏi, đau đớn hơn cả là khi nghe tin đính hôn của Dương Hàn Lâm và Kiều Mai. Trái tim cô tự động đau thắt lại, hai hàng nước mắt lại lăn dài trên gò má xinh đẹp. Nếu như 5 năm trước không phải vì bị ép đi thì có lẽ giờ cô và anh đã không phải đi đến nông nỗi này. Tại sao? Tại sao ông trời lại làm vậy với cô?
5 năm trước
Ngày cô chia tay Dương Hàn Lâm vốn dĩ gia đình anh mẹ anh đã từng nhiều lần phản đối nhưng anh lại chống lại gia đình muốn được ở bên cô. Trước hôm đó một ngày mẹ anh lại đến gặp cô dĩ nhiên là Dương Hàn Lâm không hề biết.
Tại quán cafe Hello Trần Tuyết Dung khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm khuôn mặt Mộc Linh. Còn cô chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám nhìn mặt bà cô khẽ giọng lễ phép lên tiếng:
- Bác có chuyện gì ạ?
- Dĩ nhiên là có chuyện rồi chứ cô nghĩ tôi rảnh để gặp cô sao? Hừ tại sao cô lại không chịu chia tay con trai tôi, nó làm gì đắc tội với gia đình cô hả mà tại sao cô cứ bám lấy nó hại nó đến người mẹ này cũng sẵn sàng từ bỏ?
- Thưa bác....
Mộc Linh chưa nói hết thì mẹ anh lại lên tiếng:
- Nếu cô chịu chia tay thì ông bà ngoại cô có lẽ sẽ sống được thêm vài năm nữa. Tôi biết cô vừa phải đi học vừa phải đi làm để kiếm tiền chữa bệnh cho ông bà cô nếu cô không chịu chia tay Hàn Lâm thì tôi sẽ khiến ông bà ngoại cô phải đau khổ trong những ngày tháng tuổi già.
- Bác...bác đã làm gì ông bà cháu?
- Tôi chẳng làm gì cả ông bà ngoại cô đang ở chỗ của tôi nếu cô chấp nhận ngay lập tức ông bà cô sẽ có cuộc sống sung sướng còn không... cô tự biết. Ngoài ra tôi cũng biết cô là một học bá nên nếu cô đồng ý tôi sẽ tài trợ cho cô đi du học ở Anh. Sao thế nào cô mau chọn đi.
Giữa ông bà ngoại và anh cô phải chọn ai đây? Lòng hiếu thảo và tình yêu cái nào đối với cô cũng đều rất quan trọng ông trời thật làm khó cô mà. Trần Tuyết Dung đã sắp hết kiên nhẫn bà quát lên:
- Sao trọn đi.
- Cháu... cháu sẽ đi.
Cô sẽ chọn lòng hiếu thảo với ông bà ngoại của cô. Từ bé cô đã không có cha mẹ ông bà ngoại là người thân duy nhất cả cuộc đời họ đã vất vả cô không thể vì bản thân ích kỉ mà làm khổ họ. Còn tình yêu của cô và Dương Hàn Lâm cô sẽ coi như có duyên mà không có phận vậy. Cô sẽ luôn trân quý tình cảm ấy dù cho cô biết anh sẽ rất hận cô.
Kết thúc hồi ức
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT