Sau khi Khang Duật đã biết tường tận hết quá khứ của Mễ An, anh bắt đầu thấy quý cô hơn. Mỗi ngày mỗi tháng trôi qua anh luôn giữ lời hứa với sơ, đều kệ cạnh cô như một người anh trai giúp cô bớt lo lắng.

Mỗi ngày dắt cô đi ăn, nuông chiều cô, hướng dẫn cô bài học, đứng ra làm lá chắn khi có người ăn hiếp hay bắt nạt cô. Năm tháng dần trôi tựa như cát trôi qua từng kẽ ngón tay nhanh chóng, Mễ An học được cách mở lòng mình ra. Cũng nhờ có Khang Duật mà cô biết cách quan tâm rồi yêu thương một người nào đó, và cũng nhờ Khang Duật mà cô đùa giỡn, cười nói nhiều hơn.

Có anh bên cạnh, thanh xuân của cô mới được gọi là một thanh xuân! Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ mãi trọn vẹn như này cho đến khi giông tố bắt đầu nổi lên.

….................

Bẵng đi một thời gian, bầu trời đông xám xít của mấy tháng trước nay đã nhường chỗ cho màu xanh xanh điểm thêm chút trắng nhè nhẹ, yên bình và thơ mộng. Mây trong veo, nắng càng làm rõ hơn cái sinh động của mùa hạ. Sân trường đại học đông đúc các sinh viên mặc lễ phục tốt nghiệp, trên sân khấu được dán chữ to lớn “Lễ Tốt Nghiệp”.

Lễ đã hoàn thành các sinh viên đều vội đi kiếm những người bạn, người thân để cùng chia sẻ niềm vui hân hoan. Mễ An dáng người nhỏ nhắn lọt thỏm giữa dòng người, đầu đội nón như con thỏ nhỏ đưa đôi mắt tìm kiếm Khang Duật.

Đang mải miết tìm thì đằng sau lưng, anh chạy đến đẩy nhẹ lưng cô.

“Hết hồn chưa?”

“Anh đi đâu thế? Em tìm nãy giờ.”

“Anh đi vòng vòng thôi, tại em nhỏ bé không thấy anh.” Khang Duật ngắt mũi cô.

“Chúc mừng tốt nghiệp, Mễ An!”

Mễ An bĩu môi sau đó lại nghe anh nói.

Cô như bông hoa rạng rỡ liền ngẩng đầu nhìn lên, sau đó thấy anh tiến đến ngày càng gần đi đến bên cô. Khi khoảng cách được thu hẹp, cả hai con tim đều đập thổn thức không kiểm soát.

Khi anh chuẩn bị làm một hành động gì đó, cô nghĩ anh sẽ hôn nhẹ vào trán như những phim cô xem. Nhưng không, anh lại vươn tay ôm cô vào lòng như một người em gái.

Mễ An có chút hụt hẫng... thật ra cô muốn anh dịu dàng hôn vào trán hoặc má, nhưng cô không dám nghĩ tới mà chỉ đáp lại anh bằng cách ôm thật chặt. Hai con người sưởi ấm cho nhau nhưng trái tim không đập chung nhịp.

Khi anh buông cô ra, Mễ An lại không kiểm soát được mình mà đã thu hết dũng cảm làm một thứ khiến cô phải hối hận về sau này. Đôi mắt được che mờ bởi những khao khát được yêu thương, cô nhón chân ôm cổ anh hôn nhẹ vào má.

Từ khi ở bên cô đến bây giờ đây là lần đầu tiên Khang Duật phải hoảng hốt đến vậy, cô đang hôn vào má anh một cái thật nhẹ. Anh có thể cảm thấy đôi môi mềm mại như lụa chạm vào má của mình, một nụ hôn phớt nhẹ qua gò má.

Mễ An giật mình buông anh ra, hai má ửng đỏ như trái đào. Cô không biết mình đang làm chuyện quỷ quái gì nữa, chỉ biết là cảm xúc dâng trào nên che hết mọi lý trí.

“Xin lỗi, em…” Mễ An căng thẳng sợ anh hiểu lầm.

“Khang Duật!! Anh...làm gì vậy hả?” Chu Hy nãy giờ đã đứng ở nơi đây và chứng kiến được hết mọi chuyện! Hay lắm, anh lại dám cắm sừng cô.

Chu Hy định xong buổi lễ tốt nghiệp để nói lời chia tay vì cô ta sắp được đi nước ngoài. Đang loay hoay chưa biết mở lời sao thì lão Thiên lại cho cô cái cớ này.

Cô ta cười nham hiểm bước đến nhập vào vai yếu đuối, đau khổ một cách hoàn hảo.

“Anh…tại sao lại làm vậy với em? Cô ta là ai, hai người quen nhau khi nào?”

“Chu Hy không phải như em thấy đâu.” Khang Duật mở to mắt nhìn thấy Chu Hy bước đến, cô ấy nãy giờ đã thấy hết rồi sao?

“Chuyện rõ như ban ngày như vậy mà anh còn chối, những tháng qua anh thờ ơ không quan tâm đến tôi là vì con nhỏ này sao?” Được nước lấn tới cô ta ngày càng diễn sâu.

“Khang Duật, chuyện gì vậy anh?” Mễ An cắn môi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Này, cô bé em cướp người yêu của chị mà lại nói như không biết gì hả?” Chu Hy cười rồi xoay sang chế giễu Mễ An.

“Xin lỗi, em…” Mễ An mấp mé môi nhưng không thốt nổi nên lời.

Tựa như sấm sét rền vang giữa trời quang làm phá đi sự bình yên, Mễ An không tin vào tai mình nhìn sang anh. Thì ra anh ấy đã có người yêu rồi mà mình lại...không biết!

“Đủ rồi, em ấy không biết. Anh với em ấy chỉ là tình anh em thân thiết không có chuyện gì hết!” Khang Duật nói giúp cô.

“À, thì ra là anh em thân thiết. Là em gái mưa đúng chứ? Tình anh em mà đứa em lại hôn má thằng anh à?” Chu Hy cười chế giễu.

Mễ An nghe những lời đó lòng càng buồn hơn, tim cô nhói lên từng chút. Thật sự cô có tình cảm với Khang Duật nhưng anh lại chỉ xem cô như là em gái không hơn không kém…

“Em hiểu lầm rồi, thật sự không có gì hết mà!” Khang Duật cố gắng phân trần.

“Không nói nữa, chúng ta chia tay đi!” Chu Hy đã chán ngán với trò diễn kịch này rồi, cô ta ra câu kết hạ.

“Tôi quá mệt mỏi rồi! Khi xưa tôi quá tốt với anh mà? Lo lắng yêu thương anh, rồi bây giờ anh đáp trả tôi bằng những thứ này đây à? Anh đi mà lo cho con nhỏ đó đi, từ đây chúng ta không còn quan hệ gì hết!”

Cô ta giả vờ nặn ra vài giọt nước mắt rơi lã chã để tăng độ chân thật cho vở kịch này, những câu nói này cô đều nhằm khiến anh thấy mình là người có lỗi trước. Nói xong Chu Hy xoay người tỏ vẻ đau khổ bỏ đi, vừa chạy vừa khóc. Rốt cuộc kế hoạch của Chu Hy cũng đã thành công.

Khang Duật lòng cảm thấy có lỗi liền đuổi theo sau Chu Hy, bỏ lại Mễ An một mình đứng giữa sân trường.

Mễ An đứng đó lòng rối như tơ vò. Hóa ra, vì tiếp cận cô mà Khang Duật lại bị hiểu lầm, đã vậy cô còn làm chuyện dại dột khiến cho mối quan hệ của anh tan vỡ. Giờ đây, cô ngậm đắng nuốt cay nhìn người thương chạy theo người họ thương. Biết sao đây, lỗi lầm là do cô cả mà. Mễ An đặt tay trên ngực, sao nơi này thấy nhói quá!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play