Trở lại giờ ra chơi khi nãy...Khang Duật cùng với sơ đã có một cuộc nói chuyện.

“Vâng, con xin phép sơ để đưa Mễ An cùng chuyển về nhà con ạ! Ngày xưa hứa với sơ sẽ chăm sóc cho cô ấy mà bây giờ lại…”

Khang Duật trầm giọng đôi mắt thoáng buồn nhìn xuống đôi chân của mình rồi nhìn ra phía nơi cô đang chạy giỡn chơi với những đứa bé.

Sơ Lục Diệp đi đến vỗ vai anh động viên

“Không sao đâu con đừng buồn! Ta không trách con, nếu không chăm sóc được cho con bé thì hãy là một người thân là một nơi để con bé tìm về, luôn hỏi thăm đối xử thật tốt với con bé là được rồi! Hai con nếu thật lòng yêu nhau thì hãy cố gắng phấn đấu vì hạnh phúc!”

“Vâng.”

“Còn có...hãy trân trọng Mễ An, con bé rất tốt và xứng đáng được nhiều hơn nữa! Trên đời sẽ không có một Mễ An thứ hai đâu.”

Câu cuối cùng của sơ thật sự đã thấm sâu vào trái tim của anh, đôi mắt âm thầm nhìn theo bóng cô rồi cũng lặng lẽ tạc vào trong tim.



Trời sập tối, bầu trời đêm đã treo đầy sao sáng Mễ An cùng Khang Duật mới ra khỏi cô nhi viện, muốn đẩy xe lăn nhưng đột ngột lại bị anh nắm chặt tay rồi đan lại.

Mễ An hắng giọng nhỏ nhẹ hỏi

“Anh làm gì vậy? Để em đẩy xe nữa.”

Khang Duật thản nhiên ngước ngước đầu tay bên kia mạnh mẽ xoay bánh xe cười vô sỉ

“Không! Anh muốn nắm tay em, không cần đẩy xe chỉ cần nắm tay anh là được.”

Cô cúi đầu cười bẽn lẽn, cả ngày hôm nay tâm hầu như đã được thấm đẫm mật ngọt thật nhiều đến mức cô không thể chịu nổi. Cho đến khi lên xe buýt anh vẫn cứng đầu nắm tay cô không rời, Mễ An nhiều lần muốn dứt ra nhưng anh vẫn kiên quyết đan tay một chỗ khiến cô cũng đành bó tay bất lực để mặc cho anh nắm.



Khang Duật tắm xong dựa vào tường rồi gọi cô vào, Mễ An liền mở rộng cửa phòng tắm đẩy xe lăn đỡ anh ngồi lên. Cúi nhẹ thắt lưng chỉnh lại cổ áo rồi ngồi khuỵu xuống vuốt lại nếp quần cho anh, rồi cầm khăn tắm đặt lên mái tóc đang sũng nước, giọt nước rơi xuống lăn trên nhanh trên gò má cương nghị rồi thấm vào áo anh làm lộ ra một khoảng nhỏ khuôn ngực vạm vỡ. Mễ An dịu dàng lau lau tóc anh những sợi tóc mềm mại đôi khi lướt nhanh qua tay của cô tựa như một cọng lông vũ đang trêu chọc người, xúc cảm này rất tuyệt nên vô thức ngân nga vài tiếng.

Khang Duật nghe vậy nên liền ngẩng đầu lên nhìn cô cười xoà

“Lau tóc cho anh thôi mà em vui đến vậy à?”

“Vâng! Em rất vui cảm giác này không giống thật chút nào cả!”

Vui đến mức không thể che giấu được mà biểu lộ hết ra ngoài để có thể cho anh biết rằng mình thật sự hân hoan vì được anh mở lòng với mình…

Khang Duật kéo tay cô từ trên đầu xuống nắm trong tay rồi chậm rãi kéo cô ngồi lên trên đùi mình sau đó ấn lên mu bàn tay một cái hôn đầy trân trọng

“Cảm ơn em! Cảm ơn em vì đã đồng ý chuyển đến nhà anh, cảm ơn em vì đã khiến nơi này thật sự được gọi là Nhà!”

Nơi đây đã từng đầy rẫy bóng tối vô tận hằng ngày hằng đêm đều bị cô liêu nuốt chửng, khi trước cũng chỉ là chỗ dành để anh trở về ngủ nghỉ rồi sau đó tiếp tục đi. Bây giờ thì nó lại khác vô cùng khi có bóng dáng nhỏ nhắn chạy đôn chạy đáo khắp nhà như nạp thêm sinh khí cho nơi cô đơn này, Mễ An đã hồi sinh nơi này khiến cho nó thật sự có một giá trị vô giá. Không chỉ chỗ này mà còn có trái tim ấm nóng bằng da bằng thịt đang đập thổn thức trong lồng ngực cũng đã được cô Chữa lành!

Tận tai nghe từng câu từng chữ đó tâm tư của Mễ An từ lâu đã nhũn ra thành nước, cô gật đầu ôm chầm lấy anh

“Em yêu anh vì thế nên những chuyện của em làm đều là tự nguyện chẳng có gì to tát cả mọi thứ em cần chỉ là anh mà thôi.”

Khang Duật vùi đầu vào tóc hít vào mùi hương khiến anh cảm thấy thư thái tay vuốt ve đầu của cô, anh có thể chắc chắn trên đời này không có gì tuyệt bằng giây phút này cả—khi mà có cô ở trong vòng tay! Hai con người cứ thế ôm chầm nhau không rời đêm trăng sáng lại có thêm một vệt tình hoa lệ…

“Được rồi đã tối rồi mau đi ngủ đi anh.”

Mễ An chống vai anh đứng lên rồi xoa xoa đầu đã khá khô ráo của anh.

Khang Duật khoanh tay lại nhìn sang nơi khác hậm hực vì chưa được ôm đủ thì cô đã rời ra

“Không! Anh không muốn. Anh chưa buồn ngủ.”

“Vậy…”

“Anh muốn cùng em xem phim!”

Và thế là, vài phút sau anh và cô đã yên vị trên sofa cả phòng khách đều tắt hết đèn tối đen, tivi bắt đầu chiếu bộ phim huyền thoại ‘Titanic’. Khang Duật ôm vai cô còn Mễ An thì tựa cả người vào anh, nhiều khi phim đến đoạn có cảnh thân mật thì anh lại không liêm sỉ xoay qua hôn cô một cái, khiến Mễ An mặt đỏ tai hồng đánh nhẹ anh.

Thời gian trôi khá nhanh đồng hồ Châu u trên tường đã điểm mười hai giờ, Mễ An thì đã nằm trong ngực anh ngủ quên từ khi nào rồi. Anh đỡ cô nằm xuống sofa rồi Khang Duật siết chặt cánh tay ôm cô hôn nhẹ vào mái tóc sau đó nhẹ nhàng như gió thủ thỉ vào tai cô

“Chúc ngủ ngon, Mễ An của anh.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play