Mễ An ngẩng đầu tay được bao bọc trong lòng bàn tay to lớn ấm áp của anh hồi hộp chờ đợi lời nói của anh.
“Thật ra, Mễ An! Anh không chán ghét em anh cũng không phải là người lạnh lùng lãnh khốc như em tưởng. Anh chỉ là một con người bình thường nhưng mãi chỉ bị chia rẽ bởi những cảm xúc và mâu thuẫn, anh luôn rối rắm không biết làm một thứ gì vì thế nên vụng về rồi sau đó làm tổn thương em.”
Rõ ràng trời đang vào hạ rất nóng người cô lại đang không ngừng đổ mồ hôi nhưng Mễ An lại cảm thấy thanh mát sảng khoái đến lạ tựa như là đang đứng giữa trời thu. Khang Duật khựng lại vài giây lấy chút dũng khí rồi sau đó nói tiếp.
“Vì thế nên, anh muốn nói...xin lỗi vì đã từng khiến em khổ sỡ còn có cảm ơn vì đã luôn ở cạnh anh cho anh cái cảm giác được yêu thương cưng chiều. Mễ An, không chỉ có riêng em đâu anh cũng đã rung động trước em rồi!”
Trong mắt anh hiện giờ chỉ toàn là sự chân thành, ôn nhu nơi khoé mắt anh
giống như là một người đang cầm cung tên rồi bắn thẳng vào nơi yếu mềm nhất của Mễ An và thế là cô gái bé nhỏ cảm động đến bật khóc. Vành mắt đỏ ửng lên rồi sau đó mặc kệ tất cả mà nấc lớn lên, Khang Duật giật mình liền lúng túng không biết tại sao cô lại khóc như vậy. Anh đâu có nói gì làm cô buồn đâu đúng chứ? Khang Duật lo lắng nhìn thấy cô càng khóc lớn hơn vuốt vuốt vai cô
“Làm sao vậy? Anh nói gì sai hả em?”
Là do anh là người đàn ông khô khan vụng về nên cứ tưởng là cô khóc vì anh nói gì đó đả kích, đâu biết rằng giọt lệ này rơi ra chứa đủ tư vị hạnh phúc, đợi chờ, xúc động, thoả mãn của tâm nguyện. Cảm xúc này khiến cô vui sướng đến mức chỉ biết bật khóc để có thể giải toả bớt, Mễ An vỡ oà mắt vừa rơi lệ miệng vừa cười thật tươi rồi ngay lập tức lao vào lòng anh lắc lắc cái đầu ủy khuất mặt nhỏ tựa vào bờ vai rắn chắc hít hít cái mũi nghẹn ngào.
“Không…không có! Em còn rất hạnh phúc là đằng khác, em rất vui vì anh cuối cùng đã mở lòng ra! Thật ra đã đợi ngày này rất lâu rồi, đợi mòn mỏi từng ngày từng tháng nhưng rồi cuối cùng nó cũng trở thành hiện thực rồi. Em vui lắm anh à, em vui lắm!!”
Dường như cô sợ anh sẽ hiểu lầm rồi bỏ đi nên cô hấp tấp nói nhanh bàn tay cố gắng siết chặt áo anh đến run rẩy, mùi hương thanh mát của cô chiếm lĩnh khoan mũi anh vài sợi tóc mềm mại còn đâm nhẹ vào cằm có chút ngưa ngứa. Khang Duật cười xoà nhận ra những xúc cảm thân mật này thật khiến anh rất thích, nắm hai vai rồi nhìn gương mặt đầy nước mắt như đứa con nít nhõng nhẽo của Mễ An. Ngón tay dịu dàng lướt qua bọng mắt rồi gò má để lau hết đi những giọt lệ không đáng có, Khang Duật xoa xoa mặt cô rồi nhu tình thủ thỉ.
“Anh không muốn em khóc đâu! Chỉ muốn thấy em cười mà thôi.”
Dứt lời, ngũ quan tinh tế của anh tiến lại gần, Mễ An chỉ kịp thấy hàng mi dài của anh cụp xuống sau đó cả gương mặt anh che lấp hết ánh mặt trời chói chang trước mắt. Mễ An ngại ngùng không biết làm gì chỉ nhắm tịt mắt lại cảm nhận môi anh mềm mại lướt trên môi mình một cách chậm rãi—Anh hôn cô! Anh hôn cô khi hoàng hôn đang dần buông xuống nơi chân trời phía xa kia, anh hôn cô liền khiến mọi vật như ngừng lại cỏ cây hoa lá mọi thứ đều không quan trọng bằng anh, anh hôn cô và đồng thời cũng dệt lên một bức tranh đầy màu sắc tươi mới vào trong tim mỗi người.
Khang Duật giữ gáy cô lại lúc đầu từ từ nhấm nháp vị ngọt trên môi rồi sau đó dần chuyển sang mãnh liệt hơn, lưỡi của anh như một tấm lụa cao cấp mềm mỏng chạm vào môi của cô. Mễ An một phen chao đảo, lần đầu tiên biết đến hôn môi với một người ra sao nên cảm thấy ở môi đang có một trận vũ bão.
Mễ An vật vã không biết làm gì chỉ ôm cổ anh rụt rè đáp lại, Khang Duật bất ngờ về những hành động của cô anh rất thích! Cô bé của anh đã dũng cảm hơn rất nhiều. Cô không thở được nữa nên anh mới khó khăn lưu luyến tách rời khỏi môi cô, Mễ An thở hồng hộc khi được anh buông ra. Khang Duật cực yêu thích cái vẻ mặt hiện tại của cô, ngây thơ pha chút dũng cảm cùng ngọt ngào. Nâng cầm cô lên, đôi môi bạc mỏng yêu thương đáp lên trên cái trán cao cùng chiếc mũi xinh xinh một nụ hôn nồng đậm chân tình. Mễ An chỉ im lặng hưởng thụ từng động tác thân mật của anh, không ai biết cô đang rất trân quý khoảnh khắc này.
Hai đôi trẻ đang đắm đuối trong tình yêu đều được Sơ Lục Diệp nhìn thấy hết, trong lòng đột nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Có lẽ hạnh phúc cũng lây lan sang người khác, bà mỉm cười trong lòng âm thầm cầu nguyện cho đôi trẻ này rồi sẽ tìm thấy bến đỗ của hạnh phúc!
Ở bên này, hai gò má Mễ An nhuận hồng cô cười thật rạng rỡ rồi nhu thuận tựa vào lồng ngực anh bên tai truyền đến nhịp đập liên hồi của trái tim, đối với cô tiếng động này là trân báu quý giá và tuyệt vời nhất! Ngày anh thổ lộ với cô, ngày hai con tim được đập chung đồng một nhịp!
Cô vẫn luôn nhắc bản thân rằng ‘Mưa dầm thấm lâu’ để cho bản thân không buông bỏ và sẽ có động lực hơn. Cũng đâu ngờ rằng sẽ có một ngày anh lại rung động rồi thổ lộ trước cô đâu cơ chứ…Mọi chuyện cứ như là được vẽ sẵn ra vậy, mọi nỗ lực không ngừng của Mễ An giờ đã được đền đáp thoả đáng, bây giờ cho đến tương lai sau này cô sẽ được hạnh phúc mà đúng không?
Nụ hôn đầu dưới ánh hoàng hôn vàng rực rỡ đó, Mễ An cẩn trọng khắc nó vào trong tim!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT