Cậu cứ nghĩ cô sẽ hiểu cho mình nhưng thấy biểu cảm trên mặt An Hạ càng ngày càng tệ đi, điển hình như hai hàng lông mày của cô ấy đã nhắn đến mức sắp đụng vào nhau luôn.
Thiên Băng ở một bên che miệng lại cười khúc khích với tình thế trước mắt, một người ra sức giải thích còn người kia thì lại không quan tâm đến cái lý do ngớ ngẩn mà cậu nói ra.
Như không nhịn được nữa, Lãnh Thần cầm lấy tay con trai xoa xoa rồi vô tội nói với An Hạ.
“Em đừng nhìn anh với ánh mắt đó có được không? Anh cũng đâu có cố ý đâu, chỉ là nhất thời hồ đồ tổn thương cô ấy thôi, nhưng để có được ngày hôm nay anh cũng trả giá rất đắt rồi."
An Hạ lại khác, cô thẳng thừng không cho cậu mặt mũi nào mà nói:
“Anh bị vậy là đáng đời lắm, em thấy Thiên Băng như vậy là còn nhẹ tay với anh đấy."
"Cái gì?"
Lãnh Thần khiếp sợ nghe được lời cô nói, nhưng nhanh chóng cậu quay sang gấp gáp nói với Thiên Băng.
"Bà xã em đừng nghe những gì An Hạ nói, anh chịu khổ như thế là đủ lắm rồi, em ra tay như thế không có nhẹ đâu."
An Hạ thả lưng ra sau, cố nhịn cười nhìn hành động gấp gáp giải thích của cậu xong cô không quên châm dầu vào lửa.
"Anh và Chu Hạo đúng là bạn thân có khác, dùng hành động y như nhau. Chỉ khác hai người yêu nhau lâu như vậy mà không nói ra, còn hai tụi em chỉ là kẻ thù của nhau nên cái kết mới gặp nhau trên thương trường như thế này.”
Câu nói của cô khiến cả Thiên Băng và Lãnh Thần đồng loạt cứng miệng không thốt nên lời. Cả hai chọn cách im lặng không nói ra những gì mà Chu Hạo trải qua những năm nay, vì họ biết muốn tháo chuông thì cần phải tìm người buộc chuông.
Thấy không khí bắt đầu ngưng động lại có chút kỳ quặc, An Hạ lên tiếng cắt ngang.
"Em có thể bế bé một chút không?"
“Được chứ.”
Cậu cẩn thấn đưa con trai qua cho cô bế, ôm cu cậu trong lòng An Hạ không nhịn được mà sờ lấy hai má bánh bao của nhóc. Nhìn kỹ thì thấy đứa bé không khác gì Thiên Bảo của cô cho lắm cũng trắng trẻo, có da có thịt, lại có hai cái má đáng yêu như thế này. Điều đặc biệt khi cô nghĩ cậu bé sẽ thấy người lạ mà khóc không chịu cho cô lại gần nhưng không, nhóc mở đôi mắt to của mình ra nhìn cô không chớp mắt.
An Hạ khẽ cười cúi đầu xuống cụng lấy cái vầng trán nhỏ nhắn của bé giọng trêu chọc.
"Con quen cô không mà nhìn ghê thế hả?"
Thấy có người giỡn với mình, cậu bé thích thú bật cười thành tiếng, An Hạ vì thế cũng cười theo. Xong cô ngẩng đầu lên nhìn Thiên Băng hỏi:
"Bé con tên gì thế?”
"Là Lãnh Hàn."
Thiên Băng lập tức trả lời, nhìn con trai không sợ người lạ cô ấy cũng vui thêm, nhìn con trai cưng cười nói vui vẻ người mẹ như cô cảm thấy mãn nguyện rồi. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa thể tin được mình có thể cùng người đàn ông mà mình yêu thầm nhiều năm trước có thể trở thành vợ chồng và có con với nhau. Nhìn thấy Thiên Băng thơ thẩn nhìn con trai, Lãnh Thần đưa tay ra ôm cô vào lòng nhỏ giọng hỏi: “Em sao thế?”
Cô ấy vội lắc đầu, nhẹ mỉm cười nói:
“Em chỉ cảm thấy vui khi con trai không sợ người lạ thôi.”
"Con của Lãnh Thần là phải gan dạ như thế chứ.” Cậu mặt dày nói lên tiếng lòng của mình nhưng tận sâu trong lòng cậu chính là muốn chọc cho Thiên Băng cười, người con gái này luôn khiến cậu lo lắng bất an sợ cô lại bỏ cậu một lần nữa. Chỉ cần cô vui, cậu không ngại làm bất cứ chuyện gì.
"Này hai người đừng có cho tôi ăn thức ăn chó như thế chứ?"
An Hạ đưa ánh mắt ghét bỏ nhìn sang hai người họ, tay không quên ở trên má Lãnh Hàn xoa xoa. Sau câu nói của cô, cả ba người đồng loạt cười lớn khoái chí. [.)
Vài ngày sau An Hạ nhận được điện thoại của Chu Hạo, anh muốn hẹn gặp cô để nói chuyện. Dù không muốn nhưng với tình thế trước mắt cô cần phải biết được anh ta đang làm gì, nghĩ gì và chỉ khi gặp mặt cô mới cảm nhận được.
Ngồi đối diện với anh mà cô không hề tỏ vẻ sợ hãi nào, ngược lại cô còn đưa ánh mắt khiêu khích nhìn anh xong không khách khí nói:
"Anh tìm tôi là thương lượng muốn tôi cứu lấy công ty của anh sao?"
Không hiểu sao đáy lòng anh lại hiện lên tia khó chịu, ánh mắt đau xót của anh nhìn thẳng vào mắt cô. Anh dường như không thấy được tia xót xa nào trong đáy mắt cô.
Chu Hạo thầm cười nhạo bản thân mình, năm đó anh đối xử với cô như thế thì liệu cô làm cách nào để tha thứ cho anh đây. Nhưng tận mắt thấy cô đối xử với mình như vậy, anh thật sự không thể nào kìm nén lại được tâm tư của mình.
Nhìn thấy được anh đau khổ như thế, An Hạ đưa ánh mắt phức tạp nhìn anh. Không hiểu từ bao giờ. Chu Hạo kiêu ngạo, xem thường người khác đã không còn xuất hiện trước mặt cô nữa, phải nói đúng hơn từ khi cô về nước đã thấy được Chu Hạo đã thay đổi. Lí do gì khiến anh trở nên như thế?
An Hạ đang trầm tư bỗng mắt sáng lên xong nhìn anh khó hiểu, Uyển Nhi ở đâu sao cô không thấy? Rốt cuộc trong năm năm này đã xảy ra chuyện gì? Cô rất muốn hỏi anh nhưng cô không muốn bản thân lại nhúng tay quá nhiều vào chuyện không liên quan đến mình.
"Anh hẹn tôi đến đây chỉ để nhìn anh thôi sao?" Biết cô đã bắt đầu mất kiên nhẫn, Chu Hạo thở dài một hơi xong điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình thận trọng nói với cô.
"Chúng ta có thể tạm thời bỏ qua hận thù của nhau mà ngồi lại nói chuyện năm đó không?"
Mặt An Hạ đen lại đứng nhanh dậy quát vào mặt anh.
"Tôi không rảnh ngồi ở đây hàn huyên tâm sự chuyện xưa với anh, tôi nói cho anh biết cả đời này anh đừng mong nhận được sự tha thứ từ tôi."
Hai tay Chu Hạo siết chặt lại, hơi thở trở nên dồn dập.
“Em thật sự hận anh đến như vậy sao?"
"Tôi không chỉ hận anh mà còn muốn chính tay giết chết anh để lấy lại những thiệt thòi năm đó tôi phải chịu, nhưng tôi không muốn bàn tay của tôi vì anh mà bị bẩn mới dùng cách khác chống đối với anh.” Từng câu từng chữ dường như đánh vào điểm sâu nhất nơi đáy lòng Chu Hạo, có cô đứng ở đây anh không thể nào ôm lấy trái tim đang tổn thương của mình mà an ủi, anh không muốn cô thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình.
Chu Hạo khôi phục lại cảm xúc của mình như thường ngày, hai chân bắt chéo lại mày cũng nhướng lên.
“Vậy thì hãy xem giữa anh và em ai là người chiến thắng, nếu em thua anh sẽ bắt em về làm vợ anh một lần nữa."
An Hạ cảm thấy bản thân như đang nghe một chuyện cười, cô ngửa mặt ra sau cười thật lớn rồi đi đến gần anh, nâng mặt anh lên nhìn mình.
"Nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn không bỏ được cái thói xem thường người khác, tôi nói rồi không ai dám thách đấu với anh thì tôi sẽ dùng cái mạng này để chơi với anh.”
Cô hất mạnh anh ra rồi đi lại ghế cầm lấy túi xách đi ra ngoài, cô không muốn ở lại đôi co thêm với anh nữa, giữa anh và cô ngoài ân oán cần phải trả thì không còn bất cứ thứ gì để nói với nhau.
Chu Hạo đưa tay lên chạm nhẹ nơi cô vừa chạm vào, môi không tự chủ được nâng lên. Tuy chỉ là hành động khiêu khích nhưng anh vẫn cảm thấy vui vì cô đã chấp nhận đụng vào anh thay vì tránh né như ban đầu.
Ánh mắt chua xót nhìn ra cửa, miệng thì thầm. "Nếu như là em thật, anh sẽ trả lại hết những gì mà anh đã gây ra cho em."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT