Ân Khánh chống tay lên hông xoay người qua lại để nghĩ xem nên khuyên cô như thế nào, cậu không phải muốn cô tha thứ cho Chu Hạo mà với tính tình của Chu Hạo cậu nghĩ anh ta sẽ không nhượng bộ, thậm chí khi anh ta tức giận có thể dễ dàng thâu tóm Tàng Kiếm mà không cần phải suy nghĩ gì nhiều.

Mặc dù nhiều năm qua cậu có nghe được tin tức Chu Hạo tìm kiếm An Hạ khắp nơi không biết vì lí do gì nhưng cậu không thể ngó lơ để cô bước vào chỗ nguy hiểm được.

"Em có thể nghĩ đến Thiên Bảo được không? Thằng bé còn nhỏ nó không biết gì nếu khi lớn lên nó biết được chuyện này sẽ nghĩ như thế nào? Em định giải thích với nó ra sao?"

Nghe nhắc đến con trai, trái tim đang bình ổn của An Hạ bỗng đập liên hồi. Thiên Bảo ngoài cho cô động lực để sống nó còn là điểm yếu mà cô không thể nào không quan tâm.

“Đối với con trai em biết mình phải xử lý như thế nào mà."

Thiên Bảo tay cầm con mô hình đứng phía sau hai mắt tròn xoe nhìn hai người họ nhưng không ai phát hiện ra sự hiện diện của nhóc.

Tuy chỉ gần sáu tuổi nhưng bé có thể hiểu được những gì mà mẹ và ba nuôi vừa mới nói, cái tên quen thuộc lần nữa là lí do khiến cho hai người cãi nhau. Sự tò mò trong lòng cậu ngày càng tăng cao. Rốt cuộc người tên Chu Hạo đó là ai? Có phải là ba của bé không? Nghĩ đến điều này hai mắt Thiên Bảo sáng hẳn lên nhưng nhanh chóng tắt dần, mặt cũng xụ xuống biểu tình không vui.

Nhưng mẹ nói ba không còn sống trên đời nữa nên làm sao người đó có thể là ba ruột của bé được. Ánh mắt bé vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng hai người họ suy nghĩ miên man điều gì đó rồi xoay người đi vào trong.

[..]

Thiên Băng sau khi nghe Lãnh Thần nói cô đã về nước thì liền điện thoại hẹn gặp mặt cô trò chuyện và dĩ nhiên An Hạ không hề từ chối lời đề nghị của cô em chồng “cũ" này.

An Hạ bước xuống xe xong đi vào một nhà hàng khá nổi tiếng nằm gần một con sông lớn, nơi đây mát mẻ lại không quá nhiều xe cộ chạy ngang gây ồn ào. Bước vào trong An Hạ nhanh chóng bị sự trang trí một cách ngay ngắn lại đặc biệt của nhà hàng thu hút vào mắt, cô mãi lo ngắm mà quên luôn mục đích của mình đến đây là gì.

Mãi đến khi ở gần bên cửa sổ có người gọi cô thì lúc đó An Hạ mới giật mình mà hoàn hồn lại. "Chị dâu."

Thiên Băng vẫy tay gọi cô khi thấy cô ngơ ngẩn nhìn kiếm xung quanh mà không để ý đến cô ấy đang ngồi bên này. An Hạ quay ra sau thấy Thiên Băng, khóe môi chợt nâng lên rồi đi lại bàn của cô ấy.

"Anh Thần cũng ở đây sao?"

Vừa hỏi cô vừa cười với cậu coi như chào hỏi. Khác với ngày thường tỏ thái độ lạnh nhạt đối với người khác thì hôm nay Lãnh Thần lại tươi cười nhìn cô gật đầu, đây là người phụ nữ khiến cho Chu Hạo đau khổ suốt năm năm qua và là người vợ của cậu yêu mến nhất, có thể vì cô ấy mà Thiên Băng đã đối nghịch lại với anh trai và mẹ ruột của mình.

Cậu nhìn cô thật kỹ từ trên xuống dưới, mới thấy được những năm qua An Hạ đã thay đổi rất nhiều, khi nghe Hàn Thiên nói cô về nước cậu đã khá bất ngờ nhưng rồi lại thôi.

Thiên Băng đứng lên kéo cô ngồi xuống đối diện mình, ánh mắt sáng rỡ như nhìn thấy thứ mình muốn từ rất lâu mà nay mới được gặp vậy. Nhưng chỉ được ít giây, mấy giây sau cô ấy liền bĩu môi, nghẹn ngào nhìn cô nói:

“Chị dâu đi lâu thế, đến bây giờ mới chịu về." Nghe hai tiếng "chị dâu" An Hạ cảm thấy chua xót trong lòng với cái cách xưng hô này, cô biết Thiên Băng vẫn luôn coi cô là chị dâu là vợ của Chu Hạo nhưng chuyện đã qua lâu rồi cô không muốn bản thân nhớ lại giai đoạn năm đó nữa.

"Em có thể gọi chị là An Hạ được không?" Thiên Băng giật mình nhớ ra mình quên mất thân phận bây giờ của An Hạ không còn là cháu dâu trưởng nhà họ Chu nữa, nên việc kêu “chị dâu" là không đúng cho lắm. Cô ấy nhanh chóng gật đầu nói:

“Em xin lỗi, do em quen miệng nên chưa sửa lại được chị đừng giận em nha."

An Hạ thấy vẻ lúng túng lại gấp gáp giải thích của Thiên Băng như thế mà cô không nhịn được bật cười thành tiếng, tay đưa lên xua xua rồi từ từ lên tiếng: "Chị không có để ý đâu, em đừng có hoảng hốt lên như thế."

Thiên Băng ngượng ngùng đưa tay lên gãi đầu che giấu đi vẻ mặt xấu hổ của mình.

Lãnh Thần ngồi đó vẫn quan sát hai người nói chuyện, cậu nãy giờ đang tập trung để ý đến An Hạ. Cô không còn là cô bé rụt rè trước người khác nữa mà thay vào đó cô toát lên vẻ tự tin lại khí thế bức người.

Cậu thầm thở dài trong lòng thay cho cậu bạn của mình đã để vụt mất một người vợ như thế.

[...]

Di Nhã từ khi biết Hàn Thiên qua Úc thì tâm trạng suy sụp ngày càng rõ, cô ấy không hiểu được bản thân đang có cảm giác gì với cậu. Chỉ là nỗi đau của cô ấy quá lớn khiến cô ấy không thể nào mở lòng chấp nhận ai khác được.

Di Nhã ngồi trên giường ôm lấy cái gối ôm thật chặt trong lòng, ánh mắt hoang mang nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay cô không đi làm mà xin nghỉ ở nhà một hôm, tâm trạng của cô đang cực kì tệ nên không có cách nào tập trung vào công việc được.

Trong đầu bỗng xuất hiện đến vẻ mặt chân thành ngày đó của Hàn Thiên mà vành mắt bỗng đỏ ửng lên, rất nhanh đáy mắt xuất hiện tia nước. Di Nhã à mày phải mạnh mẽ lên, mày đã từ chối anh ấy rồi kia mà. Mày không thể ích kỷ mà làm liên lụy đến người khác được, nếu trái tim mày vẫn còn đau xin đừng tổn thương thêm một ai chỉ vì muốn tìm người che chở cho mày.

Tuy nghĩ như thế nhưng sâu thẳm trong trái tim Di Nhã lại đau đớn cùng cực, cô ấy có thể cảm nhận được chỉ thêm một chút nữa có lẽ ngay cả thở cô ấy cũng không làm được.

Sao nó đau quá, đau đến tan nát cõi lòng. Cô đã tự dặn với lòng là không được yêu thêm một ai, bởi khi yêu con người ta mệt mỏi lắm, lại luôn phải chịu đựng sự giày vò đến mức không thể gắng gượng được, cô đã trải qua một lần và không muốn bản thân lại mắc lỗi lầm thêm một lần nào nữa.

An Hạ nhìn thấy một bé trai nằm trong lòng Lãnh Thần liền đưa đôi mắt hiếu kỳ nhìn sang xong buộc miệng hỏi:

“Đứa bé này là?"

Thiên Băng nhìn theo ánh mắt của cô nhìn sang biết ý của cô hỏi về con trai, mặt cô ấy thẹn thùng nhỏ giọng nói:

“Nó...nó là con của em và Lãnh Thần."

An Hạ trợn to mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, cô chỉ đi mới có mấy năm mà họ đã có con lớn như thế này rồi sao? Nhìn có thể đoán cậu bé có khi chỉ nhỏ hơn Thiên Bảo của cô vài tháng thôi đấy.

Biết cô không tin vào chuyện này, Thiên Băng chỉ biết thở dài nói qua loa chuyện của mình cho cô biết. Sau khi nghe xong An Hạ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Lãnh Thần, cậu bị ánh mắt của cô nhìn chăm chú mà mất tự nhiên che miệng lại ho vài tiếng.

Cậu điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình và để con trai có chỗ ngồi thoải mái mới nói chuyện với An Hạ.

"Lúc đó anh chỉ vì quá nóng nảy không kiềm chế được bản thân nên mới tổn thương đến Thiên Băng mà thôi."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play