Đêm khuya tĩnh lặng.

Y Lâm tay cầm cốc sữa nóng đi lên lầu tiến về phía phòng cuối dãy

Nghe tiếng gõ cửa người bên trong không trả lời cũng không có động tĩnh. Y Lâm cũng không chần chừ cũng không cần sự cho phép tự động mở cửa vào trong

Bên trong người đàn ông với thân hình gầy gò có tuổi cùng mái tóc gần như là bạc đã bạc hết ngồi trên chiếc xe lăn quay lưng lại hướng cửa đang nhìn ra ngoài ban công.

Y Lâm vội vàng đặt cốc sữa trên tay xuống bàn, lấy tấm chăn nhỏ trên ghế sô pha gần đó đi đến bên cạnh ông Vương khoác lên người ông

“Ba, trời lạnh như vậy nên vào trong thôi”

Vương Tư Đồ cười lạnh:”Khuya rồi cô còn không đi ngủ sao? Không sợ mau già à, còn có tâm tư đến đây quan tâm tôi. Cô không sợ tôi lại giết cô thêm một lần nữa ư?”

“Bây giờ ông sống cũng không bằng chết, còn muốn giết tôi.”- Y Lâm tựa lưng vào thành lan can thoả mãn

“Dù cho tôi có tàn tật, có chết thì cả đời này cô cũng không thể bước chân vào Vương gia. Vương Hạo cũng không như lúc nhỏ, nó cũng chẳng để cô vào trong mắt. Cô đừng trưng bộ mặt không biết liêm sỉ mà quấn lấy nó, giữ lại chút tự trọng cho nhà họ Thái đi.”

Y Lâm nhướng mày:”Mấy năm nay tôi cùng anh Hạo như hình với bóng, từ trên thương trường đến ở ngoài cả nước đều đưa tin, nếu không phải tôi thì bên cạnh anh ấy còn ai xứng hơn sao?”

Ông Vương cười lớn:”Y Lâm, cô còn không biết trong lòng nó có ai sao? Suốt mấy năm bên cạnh nó cô có khác gì bình hoa.”

“Ông muốn nói đến Băng Băng?”

Ông Vương im lặng không trả lời. Nhắc đến cái tên này trong mắt ông có chút chuyển động. Năm đó, ông muốn giết cô như cách mà ông giết Y Lâm. Bất kể là ai chỉ cần làm ảnh hưởng đến Vương gia ông đều không tiếc mà trừ khử.

Lúc này nghĩ lại so với việc giết Băng Băng ông chỉ hận lúc đó ra tay không đủ nặng để một nhát giết chết Y Lâm. Sau chừng ấy năm Y Lâm bây giờ trở lại là một mối hoạ có thể đe doạ đến Vương gia.

“Cô còn dám nhắc đến tên con bé?”- Ông Vương đột nhiên xúc động, đúng hơn là giả vờ xúc động. Một phần ông muốn dò xét Y Lâm nhưng có lẽ ông đã không biết ông đã động đến điều tối kị nhất trong lòng cô ta

Y Lâm cười nhếch môi:”Tôi không thể sao? Thời gian tôi hôn mê cô ta đã cướp đi Vương Hạo, người đáng lẽ phải thuộc về tôi. Tôi lấy lại những thứ thuộc về mình thì là vô liêm sỉ? Vậy cô ta thì đúng đắn, không vô liêm sỉ? Chưa nói đến tôi cũng lớn lên cùng cô ta vậy mà xem cô em gái năm ấy đã đối xử với người chị này như thế nào.”

Ông Vương không trả lời cũng không lên tiếng, ánh mắt xa xăm nghĩ lại quá khứ. Y Lâm cũng không tiếp tục im lặng, cô đến gần ông cúi xuống hai tay đặt lên chỗ để tay xe lăn, ánh mắt nhìn chằm chăm vào ông.

“À. Quên mất, tội lỗi của cô ta cũng đâu thể so với ông. Năm đó là ông muốn giết tôi, ông mới là người cố gắng chia cách chúng tôi. Bây giờ tôi sống lại rồi, ông không vui sao? Tôi vẫn sẽ như ngày xưa, vẫn là người bên cạnh anh Hạo, không ai có thể chia cách. Nếu bây giờ ông muốn giết tôi, tôi sẽ giết ông trước. Còn Băng Băng tôi không biết vì sao cô ta lại đi du học rồi mất tích, nhưng nếu cô ta dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi cũng sẽ giết cô ta.”

“Mày...mày...m...”- Ông Vương tức giận tím mặt, tay muốn dùng lực chống tay cầm để đứng lên nhưng đã bị Y Lâm giữ lại

“Ông, tốt nhất là chết ngay bây giờ, tôi không thể chờ thêm được nữa!”- Dứt lời Y Lâm đẩy chiếc xe lăn nghiêng qua một bên, ông Vương không đủ sức giữ lại liền ngã nhào ra trước, chiếc xe lăn cũng theo ông mà đè lên người ông.

Y Lâm mặc kệ ông đang nằm đó mà bước ra ngoài, đi đến cửa cô bỏ lại một câu:”Thời gian còn nhiều, ông cứ từ từ mà chịu đựng"- Y Lâm cô đây nhất định phải trả lại hết mấy năm cô phải nằm liệt trên giường bệnh.

Mang vẻ hả hê đi ra khỏi phòng được hai bước Y Lâm đã bị một bóng hình cao lớn chắn trước mặt. Cô vội quay lại nhìn người đang nằm dưới sàn ngoài ban công.

Lôi Thiên theo tầm mắt cô nhìn liền thấy một màn đặc sắc này. Anh không khỏi bật cười:”Đây không phải là việc mà một tiểu thư như cô nên làm”

Có chút chột dạ nhưng Y Lâm cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:”Anh yên phận đi, đừng lo chuyện bao đồng”

Trước khi Y Lâm bước qua người anh, anh giữ cánh tay cô lại:”Tiểu thư, cô nghĩ cô đang ở đâu mà lại cho rằng tôi lo chuyện bao đồng?”

“Buông ra.”- Y Lâm hít sâu ra lệnh

“Tiểu thư vẫn nên yên phận thì hơn, chuyện vừa xảy ra trong phòng của lão gia đã được ghi hình lại. Nếu tiểu thư không ngại thì cứ tiếp tục.”- Nói xong Lôi Thiên buông tay quay người đi cũng không vào phòng của ông Vương.

Y Lâm thoáng giật mình, cô quên mất trong Vương gia tất cả các phòng đều có camera giám sát. Chỉ là lúc cần thiết mới kiểm tra, bằng không cũng không ai đụng đến. Nếu bây giờ cô không biết chừng mực thì đoạn ghi hình đó sẽ được đem đến trước mặt của Vương Hạo mất.

Suy nghĩ một lúc lâu Y Lâm lại quay ngược vào phòng của ông Vương, tình trạng lúc này của ông cũng không biết diễn tả như thế nào mới đúng.

Ông không cử động, hơi thở vẫn đều đều, không kêu la, không chống cự, duy nhất ánh mắt vẫn nhìn theo cô.

Y Lâm cắn răng bước đến lấy chiếc xe lăn đang đè trên người ông bỏ sang một bên, đỡ ông vào trong giường.

Ông Vương cười như không, cũng không phản kháng. Phút chốc ông như trở thành người ông đáng thương còn Y Lâm lại là cháu dâu hiếu thảo. Thật nực cười.

Người ông muốn giết cũng muốn giết ông, người không không thể giết cũng không thể giết ông. Chính kẻ thù lại là người duy nhất lúc này luôn bên cạnh ông.

Ở một căn phòng khác, người đàn ông đang quan sát những cảnh này qua màn hình TV lớn với ánh mắt sâu xa. Vương Hạo dùng điều khiển tắt TV đi vào phòng tắm.

- --

Sáng sớm, Nhã Âu đã chạy đến nhà của anh trai mình kêu ầm ĩ. Náo loạn một lúc lâu cuối cùng đã thành công lôi kéo được Băng Băng từ trên giường xuống.

Vì chưa quen được với múi giờ ở đây nên đến gần sáng Băng Băng mới chợp mắt được, vào giấc không được bao lâu thì cửa phòng cô vang đến tiếng la hét của Nhã Âu, nếu cô cố chấp không mở cửa chắc chắn sẽ bị Nhã Âu phá đến phát điên

Sau khi ăn sáng, Băng Băng dẫn theo tiểu Lãng đi cùng Nhã Âu. Suốt quãng đường Nhã Âu trách cứ cô về việc buổi sáng gọi cô mấy chục cuộc mà cô không thèm bắt máy khiến Băng Băng muốn nổ tung.

Xe dừng trước khu trung tâm mua sắp cao cấp thuộc quyền sở hữu của Lưu thị.

Băng Băng thắc mắc:”Cậu sáng sớm đến làm ầm lên là muốn đi mua sắm?”- Nếu thật sự là vậy thì bà đây không đánh Nhã Âu chết thì sẽ không mang họ Trần.

Thấy tiểu Lãng ngủ say cô không nỡ đánh thức, liền kê cái gối nhỏ phía sau xe cho cậu nằm ngủ thêm.

Nhã Âu gấp rút kéo Băng Băng xuống vừa đi vừa nói:“Có khu trung tâm mua sắm nào mở cửa vào lúc 7 giờ sáng sao? Đều là vì cậu đấy. Nhanh lên"

“Vì tớ? Này cậu lại bày trò gì đây"

“Cậu không thôi nghĩ tớ như vậy đi được à"

“Không thể!”

“Băng Băng, cái đồ đầu heo này...”- Chưa kịp chửi hết câu Nhã Âu đột nhiên im bặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía sau lưng cô.

Băng Băng tò mò cũng quay lại

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play