Vừa hạ cánh đến sân bay thì ở đây đã chào đón cô bằng một cơn mưa rào. Đứng trước sân bay nhìn xung quanh, trong đầu Băng Băng chợt hồi tưởng lại vài thứ. Cũng không biết những người đó bây giờ như thế nào. Cô cười lạnh tự lắc đầu chế giễu bản thân.
Tuấn Lãng thấy mẹ mình thất thần khẽ lay tay cô:”Mẹ ơi, cậu đến chưa ạ. Con thấy lạnh.”
Kéo bản thân về thực tại Băng Băng nhìn xuống cậu con trai, thực chất trên người tiểu Lãng cũng đã trang bị cho mình đến bốn lớp áo. Cô cũng không biết phải làm như thế nào, bản thân cô cũng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên trong cùng chiếc quần jean đơn giản, bên ngoài khoác thêm một cái áo len dày. Thay đổi thời tiết thất thường cô lại sợ tiểu Lãng cảm lạnh liền cởi áo len trên người cúi xuống khoác lên cho tiểu Lãng.
“Thế nào. Con thấy khá hơn chưa?”
Tiểu Lãng như muốn đem áo mặc lại trên người cô nhưng không thể với đến liền càu nhàu:”Con là nam nhi, con chịu lạnh được"
“Vậy đợi đến lúc con cảm lạnh thì lại mang đi bác sĩ chích thuốc, chịu không?”- Cô đặt chiếc áo trở lại trên người tiểu Lãng
Tiểu Lãng thoả hiệp chỉ biết nhìn Băng Băng chịu cái rét
Bỗng dưng một cảm giác ấm áp phủ lên vai đến toàn thân cô, cô chưa kịp quay người thì chiếc áo măng tô đã nằm yên vị trên cơ thể mình.
Đôi mắt cứng đờ nhìn người phía sau như không thể tin vào mắt mình, toàn thân cô bắt đầu lạnh ngắt, thân nhiệt toả ra như muốn rơi vào hầm băng.
Giây phút này Băng Băng không biết nên nói gì mới phải, cô vừa vui vừa sợ. Vui vì anh vẫn còn sống, sợ... sợ sẽ bắt gặp một hình bóng quen thuộc nào đó ở đây.
“Lôi Thiên!”- Cô cố gắng bình tĩnh để gọi tên người trước mặt
Không biết nên diễn tả bản thân mình tệ như thế nào nữa, từ lúc tỉnh dậy cô như quên mất vị đang đứng trước mặt cô đây vì bảo vệ cô mà đỡ lấy một viên đạn. Viên đạn đó gần như là ngay tim. Nếu bây giờ cô hỏi anh vẫn còn sống ư thì cũng quá dư thừa.
Lôi Thiên không nhanh không chậm chỉ nhoẻn miệng cười, anh không biết phải nói gì, cũng không nghĩ sẽ gặp lại Băng Băng ở thành phố này.
Suốt 4 năm qua anh chưa từng biết cô sống như thế nào dù Triệu Nguyệt Hạ là mẹ anh thì anh cũng không thể liên lạc với bà. Bởi anh biết Băng Băng cần sự tự do đến nhường nào. Có vô số lần anh muốn liên lạc chỉ để hỏi thăm nhưng anh không đủ can đảm. Anh sợ chỉ vì một phút ích kỉ của mình mà làm hại đến cô. Nếu anh thật sự liên lạc cho mẹ anh, thì dù là ở đâu Vương Hạo cũng nhất định đến mang cô về bằng mọi giá. Chỉ đành giấu lại tâm tư của mình, mỗi ngày đều mong cô bình an.
Dời tầm mắt nhìn xuống, Lôi Thiên cúi người một tay để lên vai tiểu Lãng:”Là nam nhi nhất định phải bảo vệ người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Cháu làm được không?”
Đây cũng là điều anh muốn nhưng anh không thể đành mượn tiếng lòng phó thác cho tiểu Lãng.
Tuấn Lãng ngờ nghệch cười, hai tay chống hông ‘hư trương thanh thế’:”Được. Tất nhiên là được"
(*hư trương thanh thế* ý muốn nói là giả vờ huênh hoang vỗ ngực chứ thực sự không có gì)
“Tốt lắm. Thật ngoan"
Lôi Thiên đứng thẳng người đối mặt với Băng Băng trầm giọng:”Mùa đông rồi, ra đường nhớ giữ ấm.”
Không đợi Băng Băng trả lời Lôi Thiên liền quay lưng đi vào phía trong sân bay.
Có rất nhiều chuyện cô muốn hỏi, muốn nói cuối cùng cũng nghẹn lại trong miệng.
Vài giây sau khi anh đã sắp rời khỏi tầm mắt của cô, bất giác cô lên tiếng. Cũng không biết anh có nghe không nhưng nếu bây giờ không nói thì cô nghĩ không còn cơ hội.
Bước chân của Lôi Thiên chậm lại vài nhịp khi nghe tiếng “Cám ơn” của Băng Băng vọng lại, anh vẫn không quay đầu đi thẳng vào trong.
Ngoài trời mưa rất to nên ảnh hưởng đến giao thông, dù vậy Nhã Âu cùng Minh Khải vẫn đến nơi khá đúng giờ.
Trên xe cả nhà như được đoàn tụ, Nhã Âu từ đầu đến cuối chỉ chăm chú hỏi những chuyện lúc ở Canada sau trận nổ súng đó. Vì bên cạnh còn có Tuấn Lãng nên Băng Băng cũng không muốn đề cập đến, thế là không khí lại đột nhiên trầm xuống trong không gian kín. Tuấn Lãng không chịu bỏ qua, cậu có hứng thú với chuyện đó cứ liên tiếp hỏi Nhã Âu. Nhã Âu chỉ đành bịa một câu chuyện để dỗ Tuấn Lãng.
Băng Băng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài mưa to trắng xoá cả đoạn đường, chiếc xe lăn bánh qua những con phố, ngóc ngách mà những năm về trước cô cũng từng đi qua. Dường như không có quá nhiều sự thay đổi.
Minh Khải dừng xe trước biệt thự Lưu gia. Lúc còn đi học Băng Băng cũng từng chạy đến đây một lần tìm Nhã Âu nhưng lại xảy ra cái chuyện trời ơi đất hỡi...đến giờ nghĩ lại vẫn không khỏi ngại ngùng.
Ở đây nằm trong khu biệt thự tách biệt với bên ngoài nên cũng khá yên tĩnh, vào bên trong biệt thự liền thấy một bàn thức ăn được bày ra thịnh soạn.
“Đây là muốn em lăn luôn sao?”- Băng Băng chưa ăn đã muốn nghẹn
“Bao nhiêu năm xa cách em gái, đương nhiên phải bồi bổ. Nhiêu đây vẫn chưa đủ"- Minh Khải vừa nói vừa kéo Băng Băng đến bàn ăn, kéo ghế đẩy cô ngồi xuống
“Aiyo em đây đúng là con rơi thật rồi"- Nhã Âu bên này cũng chọc vào giả vờ giận
Minh Khải thấy Nhã Âu trẻ con cũng không muốn đáp chỉ cười trừtrừ
Tuấn Lãng nhìn một bàn toàn món mình thích nhìn đến mức bụng kêu thành tiếng, không để tâm đến những thứ khác chọn đại một vị trí mà ngồi xuống đợi đến khi được ăn
“Tiểu Lãng nhanh ăn đi kẻo nguội”- Nhã Âu thấy cậu bé nhìn nuốt nước bọt không dám ăn liền đẩy dĩa gà quay đến trước mặt cậu
Từ nhỏ đã được dạy phải đợi người lớn ăn trước thành thói quen, đưa ánh mắt nhìn mẹ mình, Băng Băng nhẹ gật đầu cậu mới dám ăn. Hành động nhỏ này rơi vào tầm mắt của Minh Khải
“Đứa bé này thật ngoan, lại còn lễ phép như vậy. Hay sau này cứ gọi cậu là ba đi vậy"- Minh Khải nhớ về quãng thời gian còn theo đuổi Băng Băng không nhịn được lên tiếng
“A. Cậu ơi! Mẹ cháu nói người nhà mà yêu nhau sẽ là loạn luân.”
“Loạn thì cũng loạn rồi, đâu phải mẹ cháu chưa từng”
Không khí một lần nữa rơi vào trầm mặc. Tuấn Lãng không hiểu lắm nên không nói tiếp. Băng Băng đang vui vẻ cũng nhìn Minh Khải tỏ vẻ không hiểu anh muốn nói gì.
Nhã Âu huýt nhẹ vào khuỷu tay của Minh Khải
Giống như đã nhẫn nhịn rất lâu, Minh Khải vẫn không dừng lại:”Em không hiểu thật hay em gỉa vờ không hiểu? Lần này em về không phải muốn tìm hắn ta chứ?”
“Ở đây còn có Tuấn Lãng, em không muốn nhắc đến những việc này"
“Tuấn Lãng lớn rồi, nó cần biết ba của nó là ai”
“Đủ rồi!”- Băng Băng thật sự không nhịn được
Cô không muốn tiếp tục cuộc cãi vã, trực tiếp đi đến ghế sô pha trong phòng khách cầm điều khiển TV nhàm chán bật lên.
Trên TV bây giờ toàn là tin tức nhắc đến Vương Thị, vài năm trở lại đây Vương Thị từ công ty trong nước đã vươn lên những vị trí cao, có thể nói là có chỗ đứng vững trên thị trường quốc tế. Hợp tác và phát triển rất nhiều mảng khác cũng thành công ngoài mong đợi.
Người đứng đầu Vương Thị là Vương Hạo lúc này đã được chọn vào danh sách một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim đang được nhiều cô gái nhắm đến nhất.
TV chuyển cảnh đến hình ảnh Vương Hạo đang bước từ trong sân bay ra. Dáng người cao với đôi chân dài, thân hình kết hợp vô cùng hoàn mĩ như tạc tượng. Gương mặt của anh theo năm tháng đã ra dáng đàn ông hơn, ngũ quan lúc này vô cùng tinh tế. Cô nhìn như muốn say đắm. Lâu như vậy rồi cô mới được nhìn thấy anh. Bên cạnh anh vẫn là Lôi Thiên như năm nào, thì ra lúc nảy gặp ở sân bay là Lôi Thiên đến đón anh. Nhưng Vương Hạo xuất ngoại lại không cần đến Lôi Thiên đi cùng sao? Chỉ là chậm một chút nữa thì cô đã gặp được anh ở đó rồi.
Sở dĩ nhà báo lúc này vây quanh anh ở sân bay là vì anh vừa ký thành công hợp đồng liên doanh quốc tế, mở rộng mối quan hệ trong và ngoài nước, cũng coi như là một thành tích đáng nể đối với người vừa lên nắm quyền điều hành chuỗi tập đoàn Vương Thị.
Camera lại chuyển cảnh đến một người phụ nữ đang đi phía sau vừa ra đến cửa sân bay. Băng Băng dường như không tin vào mắt mình, người phụ nữ này trong kí ức của cô lúc cô còn nhỏ so với bây giờ ngoại trừ nét mặt có già đi thì mọi thứ đều không thay đổi. Vẫn nghiêng nước nghiêng thành, bao nhiêu ánh mắt vẫn say mê không thể phớt lờ vẻ đẹp này.
“Cô Thái Y Lâm, lần này là cô xuất ngoại cùng Vương tổng đi đàm phán hợp đồng sao?”
“Có người cho rằng Thái Thị và Vương Thị mấy năm gần đây trong công việc đều như hình với bóng, sắp tới liệu có liên hôn giữa hai tập đoàn diễn ra không?”
“Mấy năm trước có đưa tin về con gái duy nhất của tập đoàn Vương Thị đi du học, đến nay vẫn không có tin tức. Cho hỏi về việc tiếp quản tập đoàn lần này có liên quan gì đến vị tiểu thư đó không?”
Những câu hỏi khác, anh đều bỏ qua coi như không nghe, duy nhất câu hỏi này không thể làm anh không đứng lại. Y Lâm cũng có chút cứng nhắc.
Ở bên kia màn hình Băng Băng cũng giật mình, cô không nghĩ đến lại có người nhắc cô trước mặt anh như vậy.
Lôi Thiên như hiểu Vương Hạo muốn làm gì liền lên tiếng trước:”Vị này cho hỏi anh ở toàn soạn nào?”
Người phòng viên được hỏi thăm liền vui như cá gặp nước không che giấu:”Tôi ở toàn soạn XX"
Lôi Thiên vỗ vai người phóng viên vài cái cười lạnh:”Trùng hợp thay toàn soạn này cũng nằm dưới trướng của Vương Thị. Từ mai anh không cần đến toà soạn nữa. Vất vả rồi!”- Nói rồi Lôi Thiên mặc kệ cậu ta chạy theo bị đám vệ sĩ ngăn lại đưa Vương Hạo ra xe.
Lên xe, Vương Hạo có chút mệt mỏi day day trán:”Không phải tất cả lịch trình đều bảo mật sao?”
Lôi Thiên ngồi trước ghế phụ nhìn qua gương:”Là tôi sơ suất”
“Không có lần sau”
“Vâng”
Minh Khải giật lấy điều khiển trên tay Băng Băng tắt TV, quay lại cô vẫn sững người ngồi trên sô pha. Anh ngồi xuống bên cạnh như hiểu điều cô đang thắc mắc liền cho cô một đáp án.
“4 năm trước Y Lâm đột nhiên tỉnh dậy sau gần 10 năm hôn mê. Có thể nói đó là kì tích, không ai giải thích được. Khoảng thời gian đó sau bao năm vắng bóng nhà họ Thái lại một lần nữa đứng vững trên thị trường. Vương Hạo cũng từ đó luôn thành công trong những dự án hắn đầu tư, bản chất thì hắn đã rất giỏi chỉ là lúc trước thiếu may mắn. Ông Vương thì đã qua nguy hiểm nhưng đến bây giờ vẫn ngồi xe lăn. Lôi Thiên như cải tử hồi sinh. Hai nhà họ Thái, họ Vương làm mưa làm gió trên nhiều mặt trận đến tận bây giờ, như hổ thêm cánh không thể tách rời"
Băng Băng nghe đến đây có chút chạnh lòng
Dừng một chút anh lại nhớ ra gì đó:”Nếu nói từ lúc Tuấn Lãng ra đời mọi thứ liên quan đến Vương gia đều được giải quyết thì cũng không sai. Dấu ấn có lẽ đã được phá bỏ. Cho nên trước đó anh không đàn áp gì cậu ta. Mấy năm nay anh luôn cùng cậu ta cạnh tranh công bằng. Hiện tại chỉ duy nhất C.E mới đủ sức bẽ gãy đôi cánh của họ. Em đừng lo lắng quá.”
“Em nào có lo lắng”- Băng Băng chột dạ
“Thôi đi, hận thì vẫn hận nhưng yêu thì vẫn yêu đấy thôi. Cũng chỉ mỗi em mới có cái tinh thần thép đó"
Tuấn Lãng ăn no từ xa chạy đến, vừa nói vừa xoa bụng:”Mẹ cháu yêu ai thế ạ?”
“Ba cháu"- Minh Khải chỉ nhả ra hai chữ rồi lại đứng lên đi mất
Tuấn Lãng di dời tầm mắt từ Minh Khải nhìn qua Băng Băng. Cô rất muốn né tránh vấn đề này liền mở bộ phim mà Tuấn Lãng thích coi, còn cô nhanh chóng chuồn lên phòng
Một thời gian dài không nhìn thấy Vương Hạo, Băng Băng cứ nghĩ thiếu chút nữa thì quên đi gương mặt đó, vậy mà vừa rồi khi nhìn thấy anh cô mới phát hiện hình bóng đó trong tâm trí của cô vốn dĩ chưa bao giờ mờ nhạt đi chút nào, chỉ có mỗi ngày đều in đậm hơn, hằn sâu trong trái tim.
Nghĩ đến Y Lâm cô lại mang một tâm sự nặng nề hơn. Thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp vốn là từ ngữ phù hợp nhất dành cho bọn họ lúc này. Bọn họ thiếu đi ai cũng trở nên không hoàn hảo. Người sai là bản thân cô, cô đã nghĩ rằng Y Lâm không còn trên thế gian này. Đơn giản là muốn thay chị Y Lâm bù đắp cho anh, bên cạnh anh. Xét về mọi thứ Băng Băng tự thấy không thể so sánh với chị ấy, dễ nghe thì lấy trứng chọi đá, khó nghe thì không biết tự lượng sức mình. Thứ không thuộc về mình đi một vòng vẫn là của người khác.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT