"Cộc cộc..." - tiếng cốc cửa kêu vang làm âm thanh tĩnh mịt bị phá đám hoà toàn.

Băng Băng không định trả lời với người đang cốc cửa. Nhưng có vẻ người đó khá lì lợm chã những không biết điều không chịu đi còn kiên trì đập cửa càng lúc càng mạnh. Băng Băng điên tiết đi đến mở cửa.

Vừa mở cửa nhìn thấy người không muốn thấy cô lại điên hơn quát lớn:"CHUYỆN GÌ?"

"Không mời tôi vào sao?" - cô gái nhìn Băng Băng hơi ngạo mạn.

"Cô có tư cách gì để tôi phải mời cô vào?" - Băng Băng hỏi ngược lại.

Băng Châu hất mặt:" Cô ăn GAN chó hay sao mà dám hỏi ngược lại tôi?"

"Đây là nhà tôi! Hơn nữa chị cũng chả là cái thá gì để cản được miệng tôi nói " - Băng băng hơi cười.

Băng Châu tức giận đẩy Băng Băng ra xông vào phòng cô, tay Băng Băng đập qua cánh cửa hơi nhói, quay lại thấy Băng Châu đã trong phòng. Thuận đang tức giận đủ điều liền chửi Băng Châu

"BIẾN RA NGOÀI CHO TÔI! "

Băng Châu quay lại nhìn Băng Băng. Nhìn cô bây giờ thật đáng sợ, không giống như cô bé ngây thơ để bản thân bị ức hiếp như hai tháng trước nữa.

Ổn định tâm trạng Băng Châu hỏi:"Cô đang chửi tôi sao?"

"Nếu nghe không rõ tôi cũng không phiền nhắc lại! " - ngưng một chút Băng Băng nhắc lại nhỏ nhẹ, như chọc tức Băng Châu.

"Biến - Ra - Ngoài - Cho - Tôi!" - Cô còn nhấn mạnh từng chữ

"Băng Băng! Cô là cái quái gì mà dám đuổi tôi." - Băng Châu đẩy cô một cách, cô loạn choạng lui sau hai bước

Băng Châu càng nghĩ tới càng tức, Băng Băng dám chửi cô, nghĩ rồi cô thốt lên một câu:" Hôm nay tôi phải cho cô biết thế nào là lễ phép!"

Dứt câu Băng Châu đưa tay lên tát vào mặt Băng Băng. Một tiếng "chát" vang dội. Do quá bất ngờ Băng Băng không kịp né, mặt cô nghiêng qua một bên. Chưa kịp hoàn hồn vì cái tát thì Băng Châu đã tiến lên xô Băng Băng vào góc tường bóp cổ cô.

Băng Châu như người điên, tay thì bóp cổ Băng Băng còn luôn mồm chửi rủa Băng Băng:" Mày chết đi, mày chết đi Băng Băng. Mày sống thì mày cũng chỉ là khắc tinh của nhà họ Vương. Mày còn hết lần này đến lần khác cướp đi những người đàn ông của tao. Tao giết mày Băng Băng. Con khốn nạn "

Băng Băng như tắt nghẹn, cô không thở được, cũng không còn sức kháng cự, cô dần dần khuỵ người xuống, trước lúc nhắm nghiền mắt cô nghe tiếng Vương Hạo hét tên cô thất thanh. Tiếp theo cô ngã nhào xuống đất, nhưng có bàn tay đã ôm lấy cô, mọi chuyện xảy ra sau đó cô thật sự rất muốn biết nhưng bản thân cô đã không còn ý thức nữa rồi.

- --

- Lại là mùi thuốc khử trùng. Làm ơn! Tôi không muốn ngửi thấy nó. Tôi rất sợ.-

Băng Băng dần mở mắt, mắt cô mở ra, trước mắt cô là đầu người. Một hai ba bốn, có bốn cái đầu đang nhìn cô. Ba cô, Vương Hạo, Minh Khải và cả Nhã Âu nữa. Bọn họ đang chụm đầu lại nhìn cô.

Thấy Băng Băng mở mắt họ mừng rỡ, hỏi thăm cô, cô chỉ cười cười vì cô chẳng còn sức lực để nói.

Lát sau Nhã Âu nói cô ấy phải về nhà chuẩn bị đi học, à thì ra cô bất tỉnh 7 ngày nay, cô tỉnh dậy bây giờ là trời rạng sáng cũng gần 6 giờ rồi. Vương Hạo khuyên ba về nghĩ ngơi, Nhã Âu lại đi học. Trong phòng bây giờ chỉ còn Vương Hạo và Minh Khải. Bọn họ hai người, một người đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài với vẻ mặt thờ ơ, một người ung dung ngồi trên ghế sofa đọc báo chính trị!!! (Đoán xem ai đứng bên cửa sổ ai đọc báo này)

Cô không biết làm gì đành nhắm mắt nghĩ ngơi dù sao cũng còn hơi mệt, chưa kịp khép mắt lại thì cửa phòng đã mở ra. Mùi rượu tiến thẳng vào phòng, Băng Băng ngợp nên ho khan ra một tiếng, mới sáng sớm cô ta sao lại uống rượu vậy chứ? Hay là cả đêm cô ta chìm đắm ở club?

"Cô đến đây làm gì?"- Minh Khải quay lại tức giận hỏi Băng Châu, Vương Hạo ngồi đó cũng tiện mắt nhìn cô

"Em... Em không cố ý!" - Băng Châu tỏ vẻ đau khổ rươm rướm nước mắt

"Cô đem nước mắt của cô nuốt ngược vào rồi biến ra khỏi đây!" - một người lạnh lùng lên tiếng, nếu Băng Châu không khóc thì hắn sẽ không lên tiếng

"Vương Hạo. Anh...sao lại!"-cô hơi khó hiểu, nhưng cách nói này có vẻ giống như câu Băng Băng nói với cô lúc cô vào phòng.

Băng Châu đưa mắt nhìn Băng Băng trên giường. Băng Băng đúng lúc lại nhìn thấy ánh mắt đó, hai ánh mắt chạm nhau. Do chuyện Băng Châu làm với cô còn khiến cô ám ảnh nên Băng Băng hơi run người. Băng Châu nhìn cô cười nham hiểm một cái rồi quay lưng đi.

Vương Hạo thấy mặt cô hơi tái xanh liền đứng lên đến chỗ Băng Băng kéo chăn qua đắp cho cô:" Em nghĩ ngơi đi!" -nói rồi anh đưa tay lên vén mấy lọn tóc hơi xuề xoà của cô qua.

Băng Băng nghĩ đến tình cảnh hôm đó, và cả những lời Băng Châu nói với cô, cô giật mình đẩy tay Vương Hạo ra:"Anh lo cho cô ta đi. Tôi không muốn người ta coi tôi như con hồ ly đeo bám vị hôn phu của người khác không buông."

Vương Hạo hơi nhíu mày:" Băng Băng! Ít nhất thì để anh chăm sóc em như anh trai đối với em gái được không? Đừng phớt lờ anh như không tồn tại nữa!"

"Được thôi! Nhưng bây giờ tôi rất khoẻ, không cần sự chăm sóc của anh " - nói xong cô ngồi dậy kéo chăn qua đứng xuống giường.

Vương Hạo túm tay áo Băng Băng:"Em đi đâu!"

"Tôi muốn về nhà. "

"Nhưng em còn..."

Chưa nói xong Băng Băng chặn họng anh:"Mùi thuốc khử trùng làm tôi khó chịu, không phải anh muốn tôi ở đây chịu đựng hằng ngày đó chứ?"

Im lặng một lúc Vương Hạo nhìn cô:"Anh đi làm thủ tục rồi đưa em về nhà!"

"Không cần! Tôi chỉ ghé qua nhà lấy ít hành lí mà thôi!"

"Em định đi đâu?"

"Gái lớn gả chồng, trai lớn lấy vợ! Anh nghĩ xem, nếu tôi và Minh Khải kết hôn thì chẳng phải chúng tôi là vợ chồng sao? Vậy theo anh vợ chồng không nên sống cùng nhau?"

"Em... Tại sao?... Nhưng em với hắn còn chưa kết hôn " - anh hơi rối nên lắm ba lắm bắp

Minh Khải nghe Băng Băng nói cũng thoáng giật mình, lần trước anh nói tuần sau, tức là tuần này cô chuyển đến nhà anh. Cũng đồng nghĩa anh cho cô suy nghĩ nhưng anh không nghĩ cô lại quyết định ngay lúc này.

"Trước sau cũng sống cùng nhau, chỉ là sớm hơn thôi. Cũng còn hai tuần nữa sẽ kết hôn. Đến lúc đó hi vọng anh sẽ đến!" - nói câu này cô như muốn tự đánh bản thân mình.

- Băng Băng! Không phải mày sợ nhìn thấy anh ấy mày sẽ không thể từ bỏ sao. Mày cớ sao lại hi vọng anh ấy sẽ đến. Mày thật không có thuốc chũa. Aaaaa - cô la trong lòng.

"Minh Khải!" - đang mải mê suy nghĩ Minh Khải bị tiếng kêu làm giật mình, hắn ngước lên nhìn người con gái đang gọi hắn. Hắn nheo mắt như muốn hỏi chuyện gì?

Băng Băng hiểu ý hắn muốn hỏi cô muốn nói gì! Nhưng sao hắn lại kiệm lời vậy chứ. Chỉ cần hỏi một câu -chuyện gì?- thôi cũng được mà!!!!!!! Hận hận hận

"Anh không định đưa em đi à?" - Băng Băng đến khoác tay Minh Khải

Minh Khải nhìn cô cười thành tiếng:" Cô định mặc bộ đồ này đi sao?"

Băng Băng nhìn lại mình. ÔI TRỜI!!! Cô sao lại ngốc nghếch đến vậy còn mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình vậy cơ mà. Nhưng cô không biết bộ đồ rộng thùng thình này làm cô trở nên nhỏ bé, làm người khác rất muốn bảo vệ cô.

"Ahhhh!!!! Quên mất! Đợi tôi một lát. " - nói xong cô đưa hai tay che mật lại chạy vào trong toilet thay đồ. Quê chết mất.

Vừa đóng cửa toilet lại. Cửa toilet lại có người cốc cửa. Cái kiểu cốc cửa gấp gáp này chỉ có hắn. Băng Băng đang quê thuận miệng:"Lại chuyện gì nữa?"

"Tôi đang thắc mắc là cô không đem quần áo vào thì cô thay đồ kiểu gì hử? Băng Băng!" - anh đứng ngoài cửa nói vào, anh nín cười.

Băng Băng nhìn xung quanh, đúng là không có bộ đồ nào cả, đây là bệnh viện sao cô lại quên mất chứ. Haizzzz quê lần hai áhhhh muốn đập đầu thật đấy. BĂNG BĂNG ĐẠI NGỐC!!

Băng Băng thò một cánh tay ra cửa ra lệnh:"Đưa đây!"

Minh Khải thấy bàn tay ngoắc ngoắc thật làm anh buồn cười, anh đưa cô quần áo miệng vẫn vương vấn cong lên thành nụ cười. Anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt Vương Hạo đang nhìn anh đầy căm phẫn.

"Ánh mắt đó là ý gì?" - Minh Khải hơi khó hiểu đưa mắt nhìn anh ấy rồi hỏi

Vương Hạo nhếch mép, anh thư thái sộc hai tay vào túi quần lên tiếng không lớn không nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

"Mượn Băng Băng làm cô dâu cho hôn lễ giao dịch này chỉ để giữ lại C.E? Ba mày ở trên trời biết được chuyện mày làm với đứa con gái riêng của ông ta như vậy chắc sẽ thấy tự hào lắm nhỉ?"

Minh Khải giật mình, nhưng cũng chết đứng. Hắn vừa nói gì? "Con Gái Riêng" sao? Hắn như điên túm cổ áo Vương Hạo

" Mày điên sao? Cái gì con gái riêng, mày hận chuyện tao kết hôn với Băng Băng đến mức bịa ra câu chuyện như vậy hả Vương Hạo! Hừ... Trước đây tao còn không biết mày còn có mặt này."

"Ồ! Muốn điều tra ra chuyện tao nói là thật hay không cũng không khó đối với mày! Nhưng không may nếu tất cả đều là sự thật, Băng Băng lại chính là con gái riêng của ông ta thì...khả năng mày và Băng Băng là anh em rất cao đấy. Cũng có thể không phải anh em. Nhưng trừ khi mày không phải là con của ông ta!" - Vương Hạo kéo dài âm tiết làm hắn càng điên hơn. Anh vẫn thản nhiên như đó là điều tự nhiên vậy.

Minh Khải sắc mặt hắn bây giờ như không còn một giọt máu. Cũng đúng mà. Ai lại có thể tiếp nhận được chuyện bản thân tự dưng lại nhảy đâu ra một cô em gái cơ chứ. Tệ hại hơn người đó lại là vợ sắp cưới của hắn ( chế đau lòng hết sức

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play