Ở quán cafe đối diện công ty tập đoàn C.E. Một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Người con trai ung dung ngồi kiên nhẫn chờ người con gái lên tiếng. Còn người con gâi đó muốn nói gì đó nhưng vẫn ngập ngừng không thành lời.

"Định ngồi như vậy sao?" - Minh Khải kiên nhẫn ngồi chờ cô nhưung cũng không muốn mất quá nhiều thời gian.

Băng Băng nhìn Minh Khải. Ít ra hắn cũng không để cô mở lời trước như Vương Hạo

"Thì như anh thấy đó. Mẹ anh đến nhà tôi bàn chuyện hôn lễ. Nhưng tại sao anh lại gấp gắp như vậy, hơn nữa lúc tôi nhắn tin cho anh đồng ý cũng trước khi mẹ anh đến có 20 phút. Không phải mẹ anh thần thánh đến mức biết trước mọi chuyện chứ?"

"À! Hôm qua mẹ tôi đến nhà cô sở dĩ là bàn công việc hợp tác với ba cô. Nhưng mẹ tôi lưỡng lự nửa muốn hợp tác nữa không muốn. Đúng lúc đó cô lại nhắn tin cho tôi, nên tôi chỉ khuyên mẹ nên kí hợp đồng hợp tác vì cả hai sắp trở thành thông gia thôi. Hôm qua không biết lí do gì mẹ tôi lại về tay không, bản hợp đồng vẫn chưa kí. Cô nói xem có phải công sức của tôi đều đổ hết rồi không?"- hắn cầm cốc cafe lên nhấp một ngụm nhàn nhã

Băng Băng nghĩ đến chuyện của cô và Vương Hạo hôm qua hơi cúi đầu:" xin lỗi vì đã làm anh tốn công sức của anh!"

"Được rồi! Vào chuyện chính đi. Hôm nay hẹn tôi không hẳn chỉ vì chuyện mẹ tôi đến nhà cô chứ?"

Cô liền lắc đầu:" Tất nhiên là không. Chuyện tôi muốn nói là chuyện kết hôn của chúng ta!"

Minh Khải hơi nhếch môi:" Cô muốn gì? Nói đi "

"Tôi... tôi muốn có quyền lợi của người làm vợ!"

"Tôi có nói cô không có sao?"

"À không. Nhưng nếu tôi kết hôn với anh thì tôi được quyền lợi gì?"- cô suy tưởng, nhà ư? Xe hơi ư? Hay tiền?

"Cô muốn có quyền lợi của người vợ lại hỏi tôi quyền lợi của cô là gì? Cô có bị ngốc không Băng Băng!"

"Anh không được xúc phạm tôi. "

"..." Im lăng và im lặng... Anh khinh cô chắc?

Im lặng một lúc cô nhớ đến một vấn đề:" Nếu tôi kết hôn với anh thì tôi phải nghỉ học ở trường hả?"

"Không cần thiết!" - Minh Khải trả lời không cần suy nghĩ.

"Vậy sau khi kết hôn thì sao? Chúng ta một tuần hẹn hò một lần hay một tháng hay hai tháng mới gặp nhau?"

"Cô nghĩ kết hôn là nhà ai người đó ở, sau đó lén lút hẹn hò hử? Có phải cô nghĩ hôn nhân này là trên danh nghĩa nên bản thân cô không cần chịu trách nhiệm gì đúng không?"

"Đúng!" - cô trả lời thật lòng, trên ngôn tình thường là như vậy mà!

"..." - hắn hết lời để nói

"Sao anh không trả lời tôi? Anh nghĩ lời nói của tôi là rẻ tiền hả?"

"Lời nói của cô không đáng một đồng!" - lời nói lạnh lùng bắn thẳng vào Băng Băng

Băng Băng đứng lên:" Anh được lắm! Tôi sẽ không kết hôn gì với anh nữa!" - nói rồi cô quay lưng bỏ đi

Minh Khải bỏ lại tờ tiền mệnh giá lớn rồi đi theo sau cô. Ra đến cửa hắn kéo tay cô lên xe hắn. Băng Băng không muốn nhưng lực tay hắn mạnh đến nỗi làm cô cứ đi theo chẳng dám hó lé một lời.

Vừa lên xe cô liền trừng mắt nhìn hắn. Hắn liền cúi người phủ lên môi cô. Cô trợn to mắt chưa hiểu chuyện gì. Minh Khải dứt nụ hôn cười vui vẻ.

Băng Băng định thần lại:"Anh háo sắc!"

Bỏ lời nói cô như lọt ngoài tai:" Lần sau còn trừng mắt nhìn tôi tôi sẽ hôn cô "

"Anh sao lại có thể tự mình quyết định như vậy. Anh thật hết thuốc chữa rồi!"

Minh Khải nhìn cô:" Cô lặp lại lần nữa xem "

Băng Băng thấy mùi thuốc súng đang lan toả đành im lặng ngậm miệng. Minh Khải thấy cô ngoan ngoãn cũng thật buồn cười. Hắn khởi động xe phóng đi.

Đi được đoạn đường Minh khải bất chợt lên tiếng:"Tháng sau chúng ta sẽ kết hôn "

"Gì chứ? Tháng sau?..." - cô trầm ngâm:" Minh Khải rốt cuộc là tại sao anh lại gấp rút như vậy? "

Minh Khải không nghĩ ra lí do, trong đầu tia lên một ánh sáng:" Vì ngày kết hôn sẽ là sinh nhật của cô!"

A! Đúng nha tháng sau sinh nhật cô là ngày 21/12... Sao cô lại quên mất chứ. Nhưng sinh nhật cô với kết hôn thì liên quan gì? Không lẽ sau này sinh nhật cô cũng là ngày kĩ niệm của hắn với cô sao?

Thực ra là có mục đích cả Băng Băng à.

" Sinh nhật cô cũng là ngày kĩ niệm chúng ta kết hôn vậy thì tôi chỉ cần tặng cô một món quà. Như vậy tôi sẽ tiết kiệm một khoản không nhỏ "-hắn như đọc được suy nghĩ cô

Băng Băng há hốc mồm:" Anh keo kiệt " - Minh Khải mỉm cười

"Hôn lễ sắp tới của chúng ta rất xa hoa nên cũng không thể nói tôi keo kiệt được. "

Băng Băng hừ nhẹ một tiếng:" Xa hoa cỡ nào? Là lâu đài như công chúa lọ lem à, có những siêu sao nổi tiếng trên thế giới về dự chắc. Váy cưới của tôi có giá trị xa xỉ lên đến hàng tỉ bảng Anh nhưng kiểu cách rất nhàm chán đúng không? " - cô thở dài

Rồi nói tiếp:" Haizzz...thật xa những thứ càng xa xỉ thì càng xấu xí. "

Minh Khải không nhị được cười:" Những thứ xa xỉ cô nói là điều cô đang mơ ước sao? "

"..."

Minh Khải thấy cô không nói gì cũng đành lên tiếng:" Nếu cô không thích nhữung thứ xa xỉ, cô có thể tự chọn theo ý thích của cô tôi không để ý " - nói rồi anh tiếp tục lái xe trong im lặng.

Nói như anh hôn lễ này là không quan trọng ư? Anh ta không để ý. Mà đúng thôi chỉ là hôn nhân giao dịch. Muốn gì chứ...

"Tuần sau cô bắt đầu đến biệt thự của tôi ở. Đồ dùng cá nhân liên quan đến cô tất cả ở đó đều có nên không cần mang quá nhiều hành lí " - hắn thốt ra một cách bình thản.

Như có gậy đánh vào đầu cô. Cái gì sống chung?

"Anh điên sao? Chúng ta còn chưa kết hôn. " - cô như quát vào mặt Minh Khải

"Nói vậy cô muốn ở đó nhìn thấy Băng Châu dây dưa cùng một chỗ với Vương Hạo?"

"..." - Băng Băng chìm trong im lặng không nói gì. Minh Khải cũng không ép cô trả lời. Dù sao cũng nên cho cô suy nghĩ.

- --

Trong thư phòng hai người đàn ông đang cãi nhau ầm ĩ, một người lớn tuổi một người là con trai.

"Ba! Không lẽ ba để Băng Băng kết hôn với Minh Khải vậy sao? Chẳng phải ba luôn ủng hộ con với con bé hở ba?" - Vương Hạo hơi lớn tiếng

Ông Vương thất thần một lúc rồi quát lớn:" Mày thì hiểu cái gì. Mày nhìn vào sự việc trước mắt đi. Nếu không có Băng Châu đồng ý kết hôn với mày thì Vương Thị cũng không thể nào cứu vãn rồi. Bây giờ còn C.E chống lưng cho chúng ta, chẳng mấy chốc chúng ta sẽ đứng trên đỉnh cao thôi. Việc gì mà mày lại muốn lấy con bé? Chẳng phải mày phủ nhận tình cảm của nó lần này đến lần khác hả?"

"Dù cho chúng ta vươn lên đỉnh cao như vậy cũng không thể lợi dụng Băng Băng như vậy! Ba như vậy là hại nó lấy người nó không hề yêu."

"Vậy sao? Tao không quan tâm. Nó dù sao cũng không phải con ruột của tao cũng không phải em gái ruột của mày. Chính mẹ của nó đã hại chết anh mày. Bây giờ lợi dụng nó như vậy cũng chưa đáng là bao. Cái giá nó phải trả còn hơn vậy. Mẹ nó bỏ nó đi thì tao phải bắt nó trả thay mẹ nó. "- Ông Vương đập bàn

"Anh đã chết rồi. Tại sao ba lại giữ lại thù hận đó. Cái chết là ngoài ý muốn. Hơn nữa là mẹ Băng Băng chứ không phải Băng Băng. Ba đừng làm hại cô ấy được không ba. Con xin ba "

Ông Vương tức giận đứng lên đi về phía Vương Hạo tiện tay vung lên một cái tát "bốp", tiếng của cái tát đó như vang dội. Ông Vương đau xót nhìn đứa con trai

"Mày yêu nó phải không? Mày yêu nó rồi phải không? "

Vương Hạo im lặng không nói cũng như cho ông Vương một câu trả lời.

"Vương Hạo! Tại sao? Tại sao lúc tao bỏ qua thù hận để nó đến với mày mày lại không trân trọng? Lúc tao biết nó nhìn thấy mày với Băng Châu ngủ cùng nhau, nhìn thấy nó khóc vì mày tao đã hận nó vì nghĩ rằng mày yêu Băng Châu nhưng do nó ép buộc mày. Như giờ thì sao? Mày đã để ông già này không có đường lui!"

Anh vẫn im lặng mắt đỏ hoe:" Ba. Con xin lỗi!"

"Mày xin lỗi muộn rồi. Tao đã đi thì phải đi hết con đường này, tao đã không còn đường lui rồi. Mày cũng nên quên nó đi. Nếu không anh mày chết rồi cũng không tha cho mày đâu." - ông Vương bước ra khỏi thư phòng.

Đứa còn gái ông cứ ngỡ thù hận nhưng ông đã nuôi từ nhỏ có lí nào lại không có tình cảm chứ. Con bé là đứa con gái ngoan, thằng con trai này quá ngốc mà.

Thù hận ông đã không còn nghĩ đến nhưng khi gặp lại bà ta, ông đã nghĩ sao lại có thể giống nhau đến vậy. Cho đến khi Vương Khải quát tên bà ta thì ông mới biết là không phải. Ông cho người điều tra, thì ra Lưu Nguyệt Tuyết tên thật là Triệu Nguyệt Tuyết. Năm xưa do bà ta kết hôn với Lưu Minh Triết nên cũng đổi họ thành họ Lưu. Bà ta là chị của người đàn bà đã bỏ Băng Băng đi -Triệu Nguyệt Hạ-.

Bà ta lúc mất tích đến bây giờ vấn không tìm được hiện đang ở đau, không biết sống chết ra sao, còn gia đình bà ta cũng theo đó mà biến mất. Bấy lâu nay ông không tìm ra người nhà họ Triệu vì bọn họ kết hôn đều đổi theo họ chồng.

- --

Một căn phòng, xung quang bao phủ màu xanh biển, bởi thiết kế theo tông màu lạnh nên cũng có cảm giác gì đó rất run người. Cô gái choàng khăn tắm bước ra từ phòng tắm. Cô dẵm lên thảm trải đi ra lúc vừa bước ra cửa phòng tắm chân cô giẫm lên thứ gì đó, nó dính dưới chân cô không chịu rời. Hình như là giấy à không giống tấm hình hơn

Cô gái nhìn xuống chân mình. Cô hoảng hốt, sắc mặt chuyển sang tái méc. Cô không để ý xung quang liền vội ngồi xuống gom đóng hình dưới chân. Cô chỉ nghĩ chắc cô để quên quoăn lung tung nên không để ý.

"Vội gì chứ?" - một âm thanh sau lưng cô vang lên

Cô gái giật mình quay lại thì thấy một người quen thuộc nhưng lại tia ra một thứ gì đó rất rợn người. Người này sao lại có hứng thú về nhà này chứ? Cô nghĩ mãi không hiểu.

"Anh...anh hai! Anh sao lại...lại về nhà?"-Nhã Âu lắp ba lắp bắp, không phải cô không biết anh của cô khi tức giận sẽ điên đến mức nào.

"Không hoang nghênh?" - Minh Khải khoanh tay đứng dựa vào vách tường phái sau lưng cô

"Em không có ý đó! " - miệng nói tay Nhã Âu vẫn gom đóng hình ảnh lại như sợ sệt gì đó

"Em sợ hãi như vậy là sợ tôi biết được gì sao?"- Minh Khải ngừng một lúc cười nhếch mém:"Em nghĩ tôi đã nhìn thấy chúng chưa mà lại gấp rút thu dọn như vậy?"

Tay cô bất chợt run:"Anh...anh sao lại xem trộm đồ của em?"

"Mục đích là gì? Mục đích em tiếp cận Băng Băng?" - coi lời cô như gió thoảng anh hỏi

"Em..." - Nhã Âu đứng lên quay lại về phía anh, mắt đỏ hoe hơi thút thít, cô đang run rẩy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play