Kiều Uyển Vũ tròn xoe mắt ra nhìn rồi bực dọc: “A phải bỏ ngay mẫu này mới được”.

Tề Lăng Hạo kéo tay của Kiều Uyển Vũ đi vào phòng thay đồ, anh ân cần lên tiếng: “Thôi đừng khó chịu nữa, cau có hoài sẽ mau già lắm để anh cởi giúp em là được rồi”.

Những ngón tay thon dài của Tề Lăng Hạo lướt qua bả vai của Kiều Uyển Vũ rồi nhẹ nhàng kéo cái khóa áo xuống, bờ vai trần trắng noãn mềm mại của cô lộ ra trước mắt của Tề Lăng Hạo.

“Có cần anh thay đồ giúp em luôn không?” Tề Lăng Hạo lên tiếng trêu ghẹo Kiều Uyển Vũ.

Kiều Uyển Vũ liền cau mày quay lại nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt không vui: “Chỉ cần cởi khóa áo ra là được rồi những chuyện còn lại em tự mình làm được”.

Tề Lăng Hạo giở giọng lưu manh lên tiếng: “Nhưng con người anh một khi đã giúp là phải giúp đến cùng cơ”.

“Không cần đâu…anh mau ra ngoài đi” Kiều Uyển Vũ nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt đầy sự phòng bị.

Tề Lăng Hạo hất mặt lên hỏi: “Bộ còn chỗ nào trên người em anh chưa nhìn thấy hay sao mà phải che giấu”.

Kiều Uyển Vũ khẽ nhếch môi lên mỉm cười bất lực: “Thì cũng chẳng có gì để che giấu nữa…nếu thích thì tới đây mà thay đi”.

Đối với thái độ chấp nhận một cách bất lực như thế của Kiều Uyển Vũ thì Tề Lăng Hạo không làm càng nữa, anh quay người đi ra khỏi phòng thay đồ bỏ lại một câu: “Nói thật lòng là giỡn với em không thấy vui chút nào hết”.

Tiếng cửa khép lại phía sau lưng khiến Kiều Uyển Vũ thở phào nhẹ nhõm, mặc dù giữa bọn họ không có gì phải che giấu nhưng tỉnh táo mà không mặc gì trên người đứng đối diện trước mắt ai kia quả thật là vô cùng xấu hổ.

Kiều Uyển Vũ đứng trước tấm gương lớn ở bàn trang điểm rồi dùng hai tay vỗ vỗ lên hai gò má của mình lẩm bẩm: “Mày điên thật rồi, tự nhiên lại đi thỏa hiệp chịu thua lỡ như anh ấy không ra ngoài mà tiếp tục giúp mày thay đồ thì sao chứ…A…a…a đúng là điên thật rồi mà”.

Tề Lăng Hạo ra ngoài chỗ chiếc ghế mây nửa ngồi nửa nằm đưa mắt ngắm những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời vô cùng bình yên và đẹp mắt, trong khoảnh khắc ánh mắt anh lại rơi vào cái sọt rác nhỏ nơi góc bàn.

Tề Lăng Hạo nhíu mày nhìn nhớ lại tấm ảnh mình từng nhìn thấy rồi đăm chiêu suy nghĩ thật lâu. Anh cũng từng tự hỏi chẳng lẽ Kiều Uyển Vũ vẫn còn qua lại với người cũ, vốn tính cho gọi Hàn Côn Nhị về nước gấp điều tra một chuyến nhưng khi thấy Kiều Uyển Vũ chật vật ở tiệc hợp lớp cũng biết qua là giữa bọn họ đã không còn cơ hội quay lại rồi. Hôm nay lại thấy thái độ lạnh nhạt của Kiều Uyển Vũ anh lại thấy an tâm hơn nhiều rồi.

Tề Lăng Hạo cũng từng trách bản thân mình vì đã hoài nghi Kiều Uyển Vũ về chuyện tình cảm với người cũ nhưng biết sao được người quan trọng với mình thì mới dành thời gian mà để tâm, nếu không quan tâm thì đã bỏ qua từ lâu rồi.

Kiều Uyển Vũ mặc một bộ váy ngủ màu xám khói đi tới chỗ của Tề Lăng Hạo đang ngồi rồi lên tiếng hỏi: “Chưa ngủ sao???”.

Tề Lăng Hạo ngẩng đầu lên nở một nụ cười tỏa nắng trên môi: “Có chuyện cần bàn với em một chút”.

Kiều Uyển Vũ ngồi xuống bên cạnh của Tề Lăng Hạo rồi hỏi: “Là chuyện gì vậy???”.

“Thì là chuyện sản xuất game đó, anh muốn sản xuất một app game cổ trang thật hoành tráng dành tặng cho em nhân kỷ niệm ngày cưới đó em thấy thế nào???”.

Kiều Uyển Vũ liền né tránh ánh mắt nhìn thấu tận tâm can của Tề Lăng Hạo: “Không cần phiền phức vậy đâu, việc sản xuất game không phải chuyên môn của tập đoàn Hoàng Kim hơn nữa lấy việc công để làm việc tư em thấy cũng không ổn lắm”.

Tề Lăng Hạo tự tin đáp: “Một khi anh đã quyết tâm làm thì nhất định thành công hơn nữa anh vừa mới nói chuyện với Đoạn thiếu xong nếu anh ta đồng ý hợp tác thì nhất định sẽ có một món quà thật ý nghĩ dành tặng cho em mà, anh ta chuyên sản xuất game đồ họa cổ trang mà”.

“Một công ty nhỏ lẻ như vậy sao đủ tư cách hợp tác với một tập đoàn lớn như Hoàng Kim chứ, với lại em có xem báo chí về kinh tế thì dạo gần đây Hoàng Kim có rất nhiều dự án lớn anh nên tập trung cho công việc thì hơn”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày: “Nhưng em thích game đồ họa cổ trang mà”.

Kiều Uyển Vũ thở dài rồi lên tiếng nói: “Hồi nhỏ thì thích nhưng bây giờ hết thích rồi được chưa”.

“Anh thấy thi thoảng chơi để giải trí cũng được mà, Đoạn thiếu là bạn học cũ của em hay là hôm nào chúng ta hẹn nhau bàn bạc chi tiết vấn đề này đi”.

Kiều Uyển Vũ quay sang nhìn Tề Lăng Hạo bằng ánh mắt không mấy vui vẻ: “Dạo này em rất bận chuẩn bị ra mắt thương hiệu thời trang của mình ở Vịnh Xuyên nên không có thời gian đâu mà lãng phí vào mấy chuyện gặp gỡ đó, em cũng không còn thích chơi game nữa càng không muốn liên quan dính liếu gì đến những người trong quá khứ, anh đừng bao giờ nhắc tên người đó trước mặt của em nữa được không?”.

“Ô hô, giận rồi sao???” Tề Lăng Hạo kéo cong cánh môi lên mỉm cười thõa mãn.

Kiều Uyển Vũ liền đứng phắt dậy: “Không nói mấy chuyện này nữa, em mệt rồi đi ngủ trước đây”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play