Tề Lăng Hạo tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn Mộ Dung Ngọc rồi lên tiếng hỏi: “Chú thím ba à, không biết cô gái đi cùng hai người lần này là ai vậy hả?”.

Hạ Lan Nhi liền nhìn sang Mộ Dung Ngọc rồi lên tiếng giới thiệu: “À con bé này tên là Mộ Dung Ngọc đây sẽ là con dâu tương lại của chú thím đó con à”.

Mộ Dung Ngọc tỏ vẻ lễ phép chào Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ: “Dạ em chào anh chị ạ”.

Tề Lăng Hạo và Kiều Uyển Vũ nhìn nhau một cái, vậy là những gì mà Tề Cẩm Giang nói không hề sai rồi, lần này Tề Kỳ Nam khó mà thoái thác được.

Vừa lúc đó giọng của Tề Kỳ Nam vang lên: “Chị dâu à, em lại mang rau củ xanh sạch qua cho chị đây, hôm nay em mới nhổ mấy bé khoai tây kêu đầu bếp nhà chị đem đi nghiền thì béo ngon hết sẩy nha”.

Tề Kỳ Nam thấy xe bên Tề gia đỗ trong sân Hoàng Kim Uyển Cảnh nhưng chỉ nghĩ là Tề Cẩm Giang đến như mọi lần cho nên vẫn vừa đi vừa giỡn, ai ngờ vừa bước chân vào phòng khách Hoàng Kim Uyển Cảnh thì liền sửng sốt khi thấy đông người như thế, còn có cả ba mẹ của anh nữa.

Tâm hồn của Tề Kỳ Nam kêu gào thảm thiết khi nhìn thấy Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi cũng đang có mặt tại Hoàng Kim Uyển Cảnh, anh thầm nghĩ trong đầu: “Trời ơi cái gì vậy nè? Sao lại đến đây chứ?”.

Tề Kỳ Nam đứng khựng lại ngay cửa ra vào luôn trên tay vẫn đang ôm cái rổ đựng rau xanh và khoai tây, anh muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức cho rồi.

Tề Lăng Hạo nhìn thấy Tề Kỳ Nam đứng chết trân ngay cửa liền lên tiếng: “Kỳ Nam à, gặp chú thím ba em vui đến nỗi không nói được lời nào luôn à?”.

Tề Kỳ Nam giật mình giả lả cười cười bước vào cúi đầu trước Tề Bách Hào: “Dạ thưa bác hai mới tới ạ”.

Tề Bách Hào khẽ cười: “Qua với ba mẹ con đi kìa, suốt ngày kêu nhớ giờ gặp lại quá bất ngờ có phải không hả?”.

Tề Kỳ Nam gật đầu giả lả cười mà trong lòng đầy bão tố, anh hướng về phía Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi rồi cúi đầu lên tiếng: “Dạ con chào ba mẹ ạ”.

Hạ Lan Nhi vỗ vỗ tay xuống chiếc ghế bên cạnh bà: “Nào qua đây ngồi với mẹ đi con trai”.

Tề Kỳ Nam mang bộ mặt ủ dột bước qua ngồi xuống bên cạnh Hạ Lan Nhi, anh giả vờ lên tiếng xu nịnh: “Mấy năm không gặp mẹ của con vẫn đẹp như thời con trẻ nha”.

“Chỉ giỏi nịnh mẹ thôi, trông con kìa không ở gần mẹ là gầy đi trông thấy à”.

Tề Bách Hưng cũng vui vẻ lên tiếng: “Ba mẹ vốn tính cho con một bất ngờ nên về mà không báo trước ai ngờ con lại tự mình đến đây để gặp ba mẹ trước”.

Vẻ mặt của Tề Kỳ Nam cực kỳ ai oan, anh thầm nghĩ “Con mà biết ba mẹ đến đây thì con đã không dại dột đưa đầu vào rồi”.

“Làm gì có chứ gặp ba mẹ đột ngột như vậy khiến con cảm thấy rất là bất ngờ đó nha”.

Hạ Lan Nhi quay sang nắm tay Mộ Dung Ngọc rồi kéo cô đến trước mắt của Tề Kỳ Nam bà vui vẻ lên tiếng giới thiệu cô gái này với con trai của mình: “Kỳ Nam à đây là Dung Ngọc, cô gái mà ba mẹ tính giới thiệu cho con đó”.

Mộ Dung Ngọc nở một nụ cười dịu dàng thái độ nền nã lên tiếng chào hỏi trước: “Dạ em là Dung Ngọc rất vui được gặp anh ạ”.

Tề Kỳ Nam giả lả cười cười gật đầu một cái: “À chào cô”.

Hạ Lan Nhi để Mộ Dung Ngọc ngồi xuống bên cạnh của Tề Kỳ Nam luôn, trông cô e thẹn ngại ngùng đến nỗi mặt đỏ hết cả lên.

Tề Kỳ Nam lạnh lùng cố tính nhích người xích ra để không đụng chạm vào người của Mộ Dung Ngọc, cô biết điều đó cô cảm thấy rất không vui nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thản như không có gì.

Tề Bách Hưng cũng tỏ vẻ hài lòng lên tiếng nói với Tề Kỳ Nam: “Lúc trước ba có gọi điện báo với con về chuyện thành gia lập thất rồi đó Kỳ Nam”.

Tề Kỳ Nam chần chừ rồi lên tiếng: “Ba à, con vẫn còn rất là trẻ không cần vôị vậy đâu để vài năm nữa rồi kết hôn cũng chưa muộn mà”.

Hạ Lan Nhi liền cau mày: “Biết là con còn trẻ nhưng mà không còn nhỏ nữa, cỡ tuổi con người ta đã lấy vợ có con hết cả rồi đấy”.

“Con của ba mẹ cũng đâu có ế đâu mà phải lo lắng thái quá như thế chứ”.

Tề Bách Hưng liền giải thích: “Ba không có sợ con ế nhưng mà đến tuổi thì phải kết hôn sự nghiệp con đã ổn định chỉ thiếu một người vợ hiền bên cạnh làm hậu phương vững chắc mà thôi, con nhìn anh Hạo của con xem sự nghiệp thành công lại còn cưới được người xinh đẹp tài giỏi như chị dâu con nè”.

Tề Kỳ Nam giãy nãy: “Người con yêu cũng ưu tú lắm chứ bộ ba mẹ mà gặp thể nào cũng đồng ý ngay thôi”.

Mộ Dung Ngọc nghe Tề Kỳ Nam nói vậy thì bàn tay lặng lẽ nắm chặt lấy gấu áo, cô biết người mà anh đang đề cập đến chính là Triệu Tích.

Bản thân của Mộ Dung Ngọc cũng sợ rằng nếu Tề Bách Hưng và Hạ Lan Nhi cũng yêu thích Triệu Tích thì cô hết cơ hội là cái chắc rồi.

Tề Bách Hưng lên tiếng nói tiếp: “Ba đã cho con thời hạn đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ rồi con không đưa về thì phải nghe theo ý ba mẹ chứ”.

Hạ Lan Nhi liền nói thêm vào: “Ba mẹ đã lựa chọn cân nhắc nhiều lần rồi, mẹ cảm thấy Dung Ngọc dịu hiền rất thích hợp để trở thành vợ của con đó”.

Tề Kỳ Nam đứng dậy tỏ thái độ khó chịu: “Cái đó là ba mẹ cảm thấy vậy, ba mẹ yêu thích cô ấy chứ con không có thích cô ấy”.

“Chẳng lẽ con tính cãi lời ba mẹ hay sao Kỳ Nam?” Tề Bách Hưng cau mày có ý giận dữ..

Tề Kỳ Nam tỏ vẻ không phục: “Đây là thời đại nào rồi mà còn có chuyện ba mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó chứ, con sẽ chỉ cưới người mà con yêu thôi ba mẹ đừng hòng ép con cưới người mà con không yêu”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play