Tề Bách Hào cau mày quay sang Kiều Uyển Vũ, cô liền lên tiếng nói với Lăng Hạo: “Em đã nói với anh chuyện gì qua thì hãy để nó qua đi nhắc lại làm gì sẽ ảnh hưởng đến tình cảm gia đình cơ chứ”.

Tề Lăng Hạo bước sang chỗ Kiều Uyển Vũ đưa tay vuốt tóc cô: “Em ngốc quá, em xem người ta là gia đình là người thân nhưng người ta lại xem em là kẻ thù thẳng tay mà hãm hại đó thôi”.

Tề Bách Hào biết là không thể giấu diếm được nữa ông cúi đầu tỏ vẻ hổ thẹn: “Cũng vì bà ấy nuôi nấng Hy Nhi từ nhỏ như con gái thấy con gái đau lòng nên mới nghĩ ra chuyện như thế này hai đứa bỏ qua cho bọn họ lần này được không, ba hứa sẽ quản giáo lại hai người đó không để bọn họ gây chuyện nữa đâu”.

Tề Lăng Hạo nhếch mép lên tiếng: “Muốn con bỏ qua sao nằm mơ cũng không thấy đâu”.

Kiều Uyển Vũ kéo tay của Tề Lăng Hạo một cái: “Anh à, đừng có như vậy mà chuyện này làm lớn ra chúng ta đều cùng mất mặt chứ được lợi ích gì đâu”.

“Mấy người sống bằng sĩ diện mới sợ mất mặt chúng ta có gì để mất đâu anh nhất định sẽ kiện Mạc Hy Nhi ra tòa còn chuyện cô ta có khai ra đồng phạm hay không thì là chuyện của cô ta”.

Tề Bách Hào khổ sở lên tiếng hỏi: “Lăng Hạo à vậy bây giờ con muốn thế nào mới có thể bỏ qua chuyện này đây con nói luôn đi”.

Tề Lăng Hạo giả vờ suy nghĩ rồi lên tiếng đáp: “Lần này Uyển Vũ vì bọn họ mà gặp nguy hiểm tổn thất về thể xác lẫn tinh thần vì vậy con muốn ba cho cô ấy 15% cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim xem như đền bù đi”.

Kiều Uyển Vũ cũng tỏ vẻ bất ngờ khi Tề Lăng Hạo đưa ra điều kiện liên quan đến cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim, lần này chơi lớn đến vậy cũng chưa từng nghĩ sẽ đòi hỏi cổ phần cô chỉ là muốn Mạc Hy Nhi và Tề phu nhân bị gậy ông đập lưng ông mà thôi để trả đũa bọn họ lên kế hoạch hãm hại cô mà thôi.

Tề Bách Hào liền chần chừ do dự: “Chuyện này để ba suy nghĩ lại đi”.

Tề Lăng Hạo gật đầu nhưng thái độ là đang áp bức người khác: “Ba có thể suy nghĩ đến lúc thì tùy ba nhưng mà con không có kiên nhẫn với những đoạn ghi âm trong tay con có thể đủ để buộc tội Mạc Hy Nhi và cả vợ của ba trước tòa án rồi”.

Tề Bách Hào ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của Tề Lăng Hạo rồi khổ sở lên tiếng: “Nhưng mà bà ấy cũng là mẹ của con mà Lăng Hạo”.

Tề Lăng Hạo khẽ cười lạnh: “Mẹ sao? Không phải cứ ngồi vào trí đó thì có thể trở thành mẹ của người khác được, còn chuyện bà ta có phải là mẹ của con hay không thì con nghĩ là ba là người hiểu rõ nhất mà”.

Sắc mặt của Tề Bách Hào căng thẳng như dây đàn: “Con xa nhà từ bé lúc trở về thấy mẹ quan tâm yêu thương Cẩm Giang nhiều hơn nên có cảm giác mình bị bỏ rơi ba hiểu điều đó nhưng mà nói gì thì nói bà ấy vẫn là mẹ của con”.

Tề Lăng Hạo nhướng mày thở dài: “Như con đã nói bà ấy có phải là mẹ của con hay không bản thân ba là người biết rõ nhất còn gì”.

Sau vài giây đấu tranh tư tưởng Tề Bách Hào cũng chịu thỏa hiệp: “Được rồi, ba đồng ý chuyển nhượng cho Uyển Vũ 15% cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim xem như là quà cưới muộn tặng cho tụi con đi”.

Tề Lăng Hạo mỉm cười đáp lại: “Vậy là phải cảm ơn ba của con rồi”.

Tề Bách Hào quay trở ra Tề phu nhân liền nôn nóng lên tiếng hỏi: “Anh à Uyển Vũ sao rồi hả?”.

“Đã ổn rồi qua vài ngày nữa thì có thể xuất viện về nhà”.

Tề phu nhân tò mò lên tiếng hỏi: “Anh à em cũng muốn được vào thăm Uyển Vũ nhưng tại sao lại bị cản lại vậy hả?”.

Tề Bách Hào cau mày tỏ vẻ tức giận: “Em làm gì thì bản thân mình phải tự biết chứ…năm xưa em hứa sẽ coi Lăng Hạo như con trai ruột nhưng rốt cuộc em đã làm gì thì em nên tự suy xét lại đi”.

Tề phu nhân biết Tề Bách Hào đang tức giận chuyện bà ở phía sau giật dây Mạc Hy Nhi hãm hại Kiều Uyển Vũ nên nhất thời câm lặng không thể phản kháng được gì hết.

Sau khi Tề Bách Hào rời đi thì Kiều Uyển Vũ liền lên tiếng hỏi Tề Lăng Hạo: “Tại sao anh lại dùng chuyện này để ép ba chuyển nhượng cho em 15% cổ phần của tập đoàn Hoàng Kim chứ, em chưa từng nghĩ sẽ dùng chuyện này để ép ba như thế”.

Ánh mắt của Tề Lăng Hạo trở nên sâu xa: “Mục đích cuối cùng mà Mạc Trúc Tiên đang hướng tới chính là tập đoàn Hoàng Kim bà ta vẫn không cam tâm chuyện anh là người thừa kế nên đang tìm đủ biện pháp để có con trai đó em biết không. Nếu như bà ta có con trai thì sẽ được chia cổ phần chính thức có cơ hội tranh giành với anh, số cổ phần trong tay của ba hiện nay là 35%, của anh là 15%, của cô Tề Dận là 15%, của chú út cho lại Kỳ Nam là 15% còn lại của của các cổ động nhỏ lẻ khác. Bây giờ anh nhân cơ hội này ép ba chuyển 15% cổ phần sang cho em để nếu sau này có thật sự tranh giành thì lợi thế vẫn thuộc về chúng ta, mẹ anh đã hy sinh cả tuổi thanh xuân thậm chí là mạng sống anh nhất định không để người khác ngồi không mà hưởng lợi đâu”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play