Tề Bách Hào thở dài: “Đương nhiên là trong mắt anh thì Uyển Vũ không bằng Hy Nhi bởi vì từ nhỏ em đã dạy Hy Nhi những phép tắc lễ nghi của người thượng lưu rồi còn Uyển Vũ nó thuộc tầng lớp khác với chúng ta đem ra so sánh thì rất khập khiễng là chuyện hiển nhiên rồi”.
Tề phu nhân biết Tề Bách Hào coi trọng nhất là danh tiếng nên cố tình khơi lại việc xí nghiệp sản xuất lụa Vệ Đồ của gia đình Kiều Uyển Vũ năm đó bị khép tội gian thương: “Tuy là Uyển Vũ tư chất không tồi nhưng mà nếu sau này để con bé lên nắm quyền chủ mẫu của Tề gia em sợ người ta lại đào lại quá khứ gia đình con bé đó gian thương hại biết bao nhiêu nằm viện một thời đó”.
Nhắc đến chuyện cũ quả nhiên sắc mặt của Tề Bách Hào liền trầm lắng hẳn ra, ông im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Dù sao thì Lăng Hạo và Uyển Vũ cũng kết hôn rồi hơn nữa anh thấy Lăng Hạo nó rất yêu Uyển Vũ nếu anh cứ tiếp tục làm khó hai đứa nó thì anh sợ rằng anh sẽ mất con trai anh, còn chuyện quá khứ đó thì em cứ yên tâm với thế lực của Tề gia ở Vịnh Xuyên chắc chắn không ai dám nói bậy đâu mà lo”.
Tề phu nhân khẽ thở dài rồi lên tiếng: “Chuyện mà anh đã quyết thì cứ nghe theo anh đi, cũng khuya lắm rồi chúng ta cũng nên đi nghỉ ngơi thôi”.
Mạc Hy Nhi thì say đến chẳng còn biết đường đi về phòng phải nhờ gia nhân trong nhà đỡ đi về phòng, một mình cô ta nằm trên giường lẩm bẩm: “Lăng Hạo, tại sao anh lại đối xử với em như thế hả? Từ lần đầu tiên gặp anh em đã xác định cả đời này chỉ yêu anh và gả cho anh mà thôi…em vất vả học những quy tắc khắc nghiệt của giới quý tộc thượng lưu gì đó cũng chỉ vì muốn được xứng đáng đứng bên cạnh anh mà thôi, Kiều Uyển Vũ có thứ gì tốt hơn em mà anh lại có thể trao cả trái tim của mình cho cô ta như thế chứ…thật là không công bằng với tình cảm mà em đã dành cho anh trong suốt bao nhiêu nằm qua…Tề Lăng Hạo em ghét anh…ghét anh…”.
Ngày cuối tuần, Tề Kỳ Nam sang Hoàng Kim Uyển Cảnh còn mang theo một số rau củ mà tự tay cậu ta trồng đưa cho đầu bếp 5 sao để chế biến một số món ăn.
Cuối tuần Tề Lăng Hạo chỉ muốn dành thời gian riêng tư bên cạnh của Kiều Uyển Vũ vậy mà lại bị Tề Kỳ Nam quấy rầy nên vẻ mặt cực kỳ không vui.
Còn Kiều Uyển Vũ thấy Tề Kỳ Nam đến thì cô liền chào đón bởi vì từ lúc về Vịnh Xuyên thì Hoàng Kim Uyển Cảnh rất ít khách khứa đến chơi đàng hoàng mà chỉ có người đến để gây hấn kiếm chuyện thôi.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ thân thiện với Tề Kỳ Nam: “Cậu sang chơi được rồi còn mang theo đồ ăn chi mà nhiều vậy hả?”.
Tề Kỳ Nam liền quay sang nhìn Tề Lăng Hạo rồi bĩu môi lên tiếng với Kiều Uyển Vũ: “Chỉ có chị dâu là thương em nên mới nói như vậy thôi còn anh trai họ của em thì đâu có thương em như chị đâu, lần trước anh Hạo đã nói muốn sang đây ăn cơm thì phải mang theo thức ăn qua đó…chị thấy không Phó Chủ tịch tập đoàn Hoàng Kim chứ có phải nghèo khổ gì đâu vậy mà vẫn cố tình chèn ép đứa em trai đáng thương này đó”.
Nhìn cái vẻ mặt uất ức kể tội trước mặt của Tề Kỳ Nam với Kiều Uyển Vũ, Tề Lăng Hạo liền cau mày lên tiếng: “Đây là nhà anh luật do anh định ra nếu không thích thì đi về đi”.
Tề Kỳ Nam liền nhướng mày lém lĩnh đáp lại: “Ngu sao mà đi về, rau củ em đưa đầu bếp nhà anh hết rồi còn gì đó toàn là mấy bé hoa quả rau củ dễ thương do tự tay em trồng lớn không đó nha”.
Kiều Uyển Vũ tỏ vẻ ngạc nhiên: “Nhìn vẻ bề ngoài của cậu tiêu soái như vậy tôi tưởng có nhiều cô theo đuổi cậu lắm chứ thật không ngờ cậu vẫn còn dành thời gian để trồng rau ha”.
Tề Kỳ Nam liền hất mặt lên tự kiêu: “Đúng là có rất nhiều cô gái theo đuổi em nhưng mà em lại chưa có bạn gái đó nha”.
“Tại sao vậy? Tôi còn tưởng cậu chắc hẳn là một kẻ phong lưu đa tình lắm chứ”.
Tề Kỳ Nam liền lắc đầu lên tiếng đáp: “Làm gì có chứ, thấy em vậy thôi chứ em đây chung tình lắm đó nha, không phải loại tùy tiện dễ dãi đâu với lại em thấy yêu đương phiền phức lắm nếu có thời gian rãnh em sẽ lái mô tô đi phượt, đi làm về thì chăm sóc cho mấy em rau củ nè còn có thể ăn được”.
Kiều Uyển Vũ nghe đến mô tô thì liền tỏ vẻ háo hức: “Thật ra thời còn đi học tôi đam mê mô tô lắm luôn chỉ là lúc đó không đủ tuổi nên ba tôi không mua cho mà thôi, hôm nào rãnh cậu có thể nào dạy tôi lái mô tô không hả Kỳ Nam?”.
Tề Kỳ Nam như tìm được người bạn tâm giao liền hớn hở đáp: “Được chứ, chỉ cần chị dâu muốn bất cứ lúc nào cũng có thể qua tìm em hết, nhà em cách nhà chị có mấy căn thôi à”.
Tề Lăng Hạo nghe cuộc trò chuyện của Tề Kỳ Nam và Kiều Uyển Vũ liền phóng ánh mắt lạnh lẽo băng giá về phía của Tề Kỳ Nam, trong đầu anh thầm nghĩ “Cái thằng nhóc này lại dám đến nhà mình đào cả gốc rể đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, mình nhất định phải trừng trị nó mới được”.
Tề Kỳ Nam vẫn ngây ngô ngồi bàn về mô tô với Kiều Uyển Vũ mà không hề hay biết mình đã lọt vào tầm ngắm của Tề Lăng Hạo rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT