"Như thế nào mới là thành tâm?" Thịnh Tâm Lan đặt đôi đũa xuống rồi hỏi, giọng nghi hoặc.
"Em thấy thế nào?"
Nguyễn Anh Minh hỏi lại, khuôn mặt đượm một nét cười rất thâm sâu.
Thịnh Tâm Lan nghe thế thì mặt mũi đỏ bừng, cô cúi đầu nói khẽ: "Có thể chờ tới khi cơm nước xong xuôi được không, sao đầu óc anh suốt ngày toàn nghĩ ba thứ bậy bạ vậy..."
Cô còn chưa nói xong, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy Nguyễn Anh Minh đang đứng dậy rời khỏi bàn ăn, thân hình thon dài dưới ánh đèn càng có vẻ cao lớn hơn.
"Anh muốn làm gì?" Thịnh Tâm Lan không hiểu mô tê gì, cô nhìn theo Nguyễn Anh Minh bước đến trước sô pha.
Sau đó cô liền trông thấy Nguyễn Anh Minh cầm một chiếc hộp màu tím rất to từ trên ghế sô pha lên, đặt trên bàn ăn rồi tháo chiếc nơ bướm trang trí được thắt từ dải lụa ra, sau đó mở nắp hộp để lộ bộ sườn xám màu xanh đen bên trong, trên vạt áo có thêu một đám hoa màu đỏ sậm, trông có vẻ vô cùng sang trọng trang nhã.
"Đây là đồ để em mặc ngày mai đưa mấy người Hán Tư đi dạo Hòa Viên."
Giọng điệu của anh vẫn rất điềm nhiên, nhưng nếu nghe kỹ thì có thể nhận thấy trong đó có vẻ chế nhạo.
Hiểu lầm ý anh khiến Thịnh Tâm Lan thấy xấu hổ cực kỳ, đến mức cô muốn tìm xem trên đất có cái lỗ nào để chui xuống luôn không, vậy mà Nguyễn Anh Minh còn cố tình hỏi thêm.
"Mới nãy em nói đầu óc tôi gì đó?" Nguyễn Anh Minh nhíu mày, anh nhìn thẳng về phía Thịnh Tâm Lan, ánh mắt sâu xa.
Thịnh Tâm Lan vội vành tránh ánh mắt anh, cô cầm quần áo chạy thẳng vào phòng ngủ phía sau bình phong, vội vội vàng vàng như đang chạy trốn ai vậy.
"Không, không có gì, tôi đi thay thử đồ đây."
Nguyễn Anh Minh nhếch môi cười, nụ cười thích thú khó tả, nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ phòng ngủ sau bức bình phong, anh chớp mắt một cái rồi dứt khoát bước vào bên trong.
Thịnh Tâm Lan đang quay lưng về phía anh, cô đã mặc sườn xám vào rồi, đang vội vàng gài nút lại, nghe thấy tiếng anh bước vào thì cũng không nghĩ gì nhiều.
Cô vừa cúi đầu vừa gài nút vừa nói:
"Nút trên cổ có vẻ hơi khó gài."
Đang cáu thì bỗng có một bàn tay phất qua vai cô, túm gọn mái tóc dài sau lưng cô lại, cô vừa đinh quay đầu lại thì nghe anh nói:
"Đừng nhúc nhích."
Cô phút chốc sững người, cảm nhận được của động dịu dàng của anh, trái tim cô cũng bất giác đập như nổi trống.
"Cảm ơn anh." Cô mím môi cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng càng căng thẳng thì tay chân cô lại càng luống cuống hơn, không tài nào gài được chiếc nút kia.
"Để tôi cho."
Giọng nói của Nguyễn Anh Minh vang lên sau lưng, âm điệu hơi khàn nghe như tiếng đàn cello vậy, trầm bổng du dương.
Cô cúi đầu xuống, vừa hay có thể trông thấy những ngón tay thon dài của anh cầm nút gài hai bên rồi gài chúng lại một cách rất dễ dàng.
"Có đẹp không?" Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua hình phản chiếu của mình trong gương, dáng người cô vốn đã cao gầy, chiếc sườn xám này càng tôn lên dáng vẻ thướt tha đẹp đẽ của cô.
Sự tương phản giữa sắc đỏ và sắc trắng tôn làn da cô càng thêm trắng trẻo nõn nà, đôi môi vốn đã đỏ au nay trông hệt như một trái anh đào căng mọng.
Không nghe thấy anh trả lời, cô cảm thấy hơi thất vọng, cô đưa mắt về phía trước nhìn về phía người đàn ông trong tấm gương.
Trong tấm gương kia phản chiếu hình ảnh Nguyễn Anh Minh khẽ nghiêng đầu đi, bàn tay duỗi ra từ sau vai trái của cô rồi nâng cằm cô lên, đoạn anh nhẹ nhàng quay mặt cô về phía anh, đến khi khuôn mặt hai người kề sát vào nhau thì anh mới trả lời:
"Đẹp."
Hơi thở ấm nóng bao trùm bên lỗ tai của Thịnh Tâm Lan, cả người cô cứng còng, cảm thấy như có một dòng điện xẹt qua trái tim rồi lan ra khắp cơ thể.
Trong một thoáng ngây người, anh đẩy những ngón tay nâng khuôn mặt cô lên, và rồi đặt một nụ hôn khẽ khàng lên khuôn mặt đó.
Thịnh Tâm Lan hoàn hồn lại, cô muốn đầy anh ra.
Không ngờ tay của cô vừa mới chạm vào ngực của anh thì đã bị bàn tay còn lại của anh túm chặt lấy.
Ngay sau đó anh liền ôm chặt cô vào trong lòng mình, trân trọng hệt như cô là một bảo vật vô cùng quý giá.
Thịnh Tâm Lan cảm thấy như bầu khí quyển quanh mình đang loãng dần, mặt cô đỏ lên, cả cơ thể cũng run rẩy vì quá căng thẳng.
Nguyễn Anh Minh cảm nhận được cô gái trong lòng đang khẽ run lên, anh buỗng cô ra, đôi mắt như đang cười.
"Mới vậy đã đỏ mặt rồi?" Anh nói, giọng như đang chế nhạo.
Khuôn mặt đang đỏ bừng của Thịnh Tâm Lan thoáng chốc nóng bừng như sắp bốc khói.
"Xem ra sau này chúng ta cần phải tập luyện nhiều hơn rồi." Anh khẽ cười rồi nói.
"Bớt tự kỷ đi." Noi rồi Thịnh Tâm Lan lại cúi đầu, vòng qua Nguyễn Anh Minh định bước ra ngoài.
Nhưng rồi ngay sau đó cô đã bị anh túm lấy rồi bế lên.
"Anh muốn làm gì?" Thịnh Tâm Lan giật hết cả hồn, cô vội giãy dụa muốn được thả xuống.
"Sao thế? Không lẽ em muốn ở đây luôn?"
"Đồ già dê!" Thịnh Tâm Lan cạn lời rồi, tên này đúng là mặt dày hết mức.
Sau khi vào trong phòng, Nguyễn Anh Minh ôm Thịnh Tâm Lan đi thẳng vào trong phòng tắm, Thịnh Tâm Lan hoảng hồn vội đưa ôm lấy chính mình, vẻ mặt đề phòng.
Cô định lên tiếng bảo Nguyễn Anh Minh đi ra ngoài, nào ngờ ngay lúc đó anh lại nói: "Tôi đi giải quyết vài chuyện, em tắm trước đi."
Nhìn theo bóng lưng anh rời đi, Thịnh Tâm Lan gõ mạnh đầu mình.
Thịnh Tâm Lan, trong đầu cô nghĩ gì vậy chứ?
Khi cô tắm xong rồi đi ra ngoài thì đúng lúc Nguyễn Anh Minh đang khép máy tính lại, sau đó anh di vào phòng tắm.
Thịnh Tâm Lan thở nhẹ ra một hơi, đoạn cô kéo chăn rồi nằm xuống giường.
Trong lúc mơ màng cô cảm thấy chỗ bên cạnh mình lún xuống, ngay sau đó có một cánh tay khỏe khoắn ôm cô kéo vào trong lồng ngực.
"Anh tới rồi." Thịnh Tâm Lan mơ mơ màng màng nhích lại gần Nguyễn Anh Minh.
Vì vừa nãy đang ngủ nên giọng nói của cô nghe mềm mại như một sợi lông vũ, nhẹ nhàng phất qua trái tim của Nguyễn Anh Minh, khiến lòng anh như cũng ngứa theo.
"Đừng nhúc nhích." Nguyễn Anh Minh khẽ cau mày, lùi xa Thịnh Tâm Lan một khoảng.
Nhưng mà tiếp sau đó tbs dường như không hài lòng với sự xa cách của anh, cô bất mãn nhíu mày lại, chép chép miệng rồi lại nhích về phía anh.
"Cô gái này!" Nguyễn Anh Minh khẽ kêu lên, vừa định ra tay thì liền trông thấy cô quay người đi, tiếng hít thở đều đều.
Hết cách rồi, anh đành phải bước xuống giường rồi lại bước vào phòng tắm, phải qua hồi lâu anh mới dập tắt được thứ cảm xúc trong lòng mình.
...
Đêm khuya, Nguyễn Anh Minh ôm cô, nhìn ngắm khuôn mặt đang say ngủ của cô, trái tim vốn trống vắng từ lâu nay lại cảm nhận được một sự ấm áp vấn vít mãi không tan đi.
Anh từng cảm thấy rằng con người sinh ra trên đời vốn đã cô đơn, dù đi đến đâu cũng một thân một mình, tình yêu -thứ không được xây dựng trên nền tảng trách nhiệm chính là thứ mông lung hư ảo nhất, anh không cần đến nó.
Nhưng khi thật sự gặp được, anh lại thấy thật may mắn.
Cô gái này có một sức hút khiến anh không thể dời mắt được, cũng khiến cho thế giới của anh không còn buồn tẻ nữa.
Dường như chỉ cần có cô ở bên thì mọi thứ đều trở nên tươi sáng.
Lúc này cô gái trong lòng anh đang nhíu chặt mày, không biết đang mơ thấy điều gì mà khuôn mặt đượm vẻ u sầu.
"Lập Huy..."
Nguyễn Anh Minh nghe thấy tiếng cô nói mớ thì hoàn hồn lại, rồi anh lại ôm chặt lấy cô hơn, nhưng sau đó lại nghe thấy một câu:
"Lại đây với mẹ nào..."
Khuôn mặt anh lộ vẻ hơi ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía cô sâu hun hút.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT