Tuy
Thanh Vũ mới kết hôn nhưng hôm sau Hoàng đế vẫn triệu nàng vào cung có
chuyện quan trọng thương lượng, vì thế sáng sớm liền vội vàng vào cung,
còn lại Lâm Lang một mình trong phủ, thật đáng thương cho hai người mới
gần nhau có năm giờ lại phải chia xa, Lâm Lang ngoài miệng nói không sao bảo Thanh Vũ lấy quốc sự làm trọng nhưng trong lòng muốn mắng cái tên
Hoàng đế kia, tâm tư tên cẩu Hoàng đế kia người mù cũng có thể nhìn ra
được, nếu không phải Thanh vũ có tài, sợ đã sớm bị hắn ăn sạch sẽ xương
cốt cũng chẳng còn, thật không hiểu tiếp tục ở lại triều đình là phúc
hay họa nữa.
Lâm Lang
chán muốn chết đi dạo trong phủ, Thượng Thư phủ xây mới so với trước có
nhiều cảnh trí nhưng vẫn làm cho người ta cực kì nhàm chán, trừ ngắm hoa tản bộ thì chẳng thể làm việc gì.
Nàng lười biếng ngồi vào lan can thạch đình, xa xa thấy Ngũ Như Ý đánh đàn
tì bà, tâm tư bị khuấy động đi vào thạch đình nói với Ngũ Như Ý:
"Ngũ cô nương, vừa lúc ta nhàn rỗi, không bằng ngươi dạy ta đàn đi."
Ngũ Như Ý ngẩng đầu nhìn nàng cười cười:
"Như Ý bất quá tùy tiện đàn mà thôi nào có đủ khả năng giảng cho phu nhân?
Phu nhân nếu muốn học đàn nên thỉnh cầm nghệ nhân trong cung, cầm nghệ
của Như Ý chỉ sợ nói ra làm phu nhân chê cười."
Lâm Lang bĩu môi, nữ nhân này hoa ngôn xảo ngữ, chỉ vài câu đã cự tuyệt,
nếu trước kia ở tướng phủ, Lâm Lang đã ra vẻ đại tiểu thư nhưng nay bất
đồng, Ngũ Như Ý không chỉ có võ công bí hiểm, còn có thân thế hoàn hồn
khó hiểu lại là tâm phúc của Thanh Vũ, nàng cũng không muốn bị Thượng
Thư đại nhân giáo huấn trước mặt hạ nhận, mất mặt là việc nhỏ nhưng tạo
ra tổn thương hòa khí hai người mới là chuyện lớn.
Vì vậy, nàng cũng không so đo cùng Ngũ Như Ý, không nói lời nào cũng không quay đầu mà ra khỏi thạch đình đi ra gốc cây đại thụ ngồi xuống, nhìn
thấy Ngũ Nguyệt ở trên cây nhắm mắt ngưng thần, tâm tư lại ra cái chủ ý, mở miệng gọi hắn:
"Này! Ngươi xuống giúp ta luyện võ đi!"
Ngũ Nguyệt không nhúc nhích, làm như mắt mù tai điếc.
Lâm Lang tức khí, tiểu tử Ngũ Nguyệt này giống như xem nàng là cái gai
trong mắt, lần trước bị hắn đánh trong lòng đã nghẹn khí, lần này ở
trước mặt Ngũ Như Ý cũng chẳng cho nàng mặt mũi, cứ như thế thì hai
người này đâu xem nàng là phu nhân.
Nàng cũng không để ý mình từng nói năng lỗ mãng trước đây, hung hăng nhảy
tới đài tập võ lấy ra thiết côn nhảy lên tàng cây Ngũ Nguyệt đang đứng
múa võ ra oai, lá cây xung quanh rơi rụng tứ bề.
Ngũ Nguyệt ôm hai tay nhắm mắt bỗng nhiên bị quỷ nha đầu này nhảy lên đánh
một côn vào thân cây mình đang dựa lưng, làm toàn thân lung lay muốn té, Ngũ Nguyệt phải theo cây nhảy xuống, sắc mặt xanh mét, hai tay gắt gao
tạo thành quyền.
"Ai da!
Thật là ngại quá đi, vừa rồi ta nhất thời thu thế không kịp mới phá mộng đẹp của ngươi." Xú nha đầu vẻ mặt trêu tức đâu có ý tứ giải thích nhận
lỗi.
Ngũ Nguyệt kiềm chế
không được tức giận mờ cả lý trí, rút ra ngân kiếm trên lưng chém tới
Lâm Lang, quỷ nha đầu này đã sớm có chủ ý mà phải đến mấy canh giờ nữa
thì Thanh Vũ mới hồi phủ, võ công mình không bằng tiểu tử này, chỉ cần
hắn đánh thương mình liền có cớ cáo trạng, bản thân mình không đả thương người cũng không mắng chửi nhưng tiểu tử này lại can đảm đả thương vợ
chủ tử, đến lúc đó sẽ khiến hắn chết dở sống dở!
Đã có sẵn chủ ý, nàng chỉ chống đỡ chứ không xuất thủ còn giả bộ hét lớn:
"Ta bất quá không cẩn thận thôi, ngươi muốn làm gì thế?"
"Nếu ngươi không dừng tay ta sẽ nói đại nhân thưởng cho ngươi vài côn!" trái tránh phải né lại còn giả bộ chống đỡ.
Ngũ Nguyệt bị nàng đả kích vài câu chẳng còn lý trí nhủ thầm phải giáo huấn xú nữ nhân này một trận, nói ra câu nào đều đả kích, ỷ thế ức hiếp
người.
Ngân kiếm cứ như phong vũ nhắm nàng đâm tới.
Ngũ Như Ý vẫn ngồi trong thạch đình cách đó không xa, liếc mắt nhìn trận
chiến, ngón tay không nhanh không chậm gẩy tỳ bà, binh khí hòa lẫn trong tiếng đàn tỳ bà khiến hoa viên càng thêm náo nhiệt.
Lâm Lang dùng thiết côn không ngừng cản ngân kiếm trong tay Ngũ Nguyệt,
trong lúc giao tranh, vô tình đầu côn xốc ống tay áo hắn mở ra, trên
cánh tay lộ ra vết roi, Lâm Lang lơ đãng nhìn thấy bất chợt giống như bị sét đánh trúng, đôi mắt mở to trợn tròn, tâm tư chợt lóe, nhớ tới hôm
qua lúc tân nương giả mạo chạy trốn bị Liễu Diệp phi đao cắt vào tay áo
thì vết thương trên cánh tay Ngũ Nguyệt giống vết roi kia như đúc.
Trong nháy mắt, Lâm Lang hiểu ra vấn đề, nguyên lai tiểu tử Ngũ Nguyệt thật
sự thích Thanh Vũ, còn dám vào tướng phủ cướp mình đi ngay ngày thành
hôn, lại giả trang thành tân nương ý muốn vọng tưởng cùng Thanh Vũ bái
đường.
Thật sự khó mà
tưởng nổi tình cảnh này, phía trước thì có một Hoàng đế như hổ rình mồi, phía sau lại có một Ngũ Nguyệt sử dụng hết thủ đoạn, còn có nữ nhân bí
hiểm ngồi trong thạch đình không biết đang bàn tính cái gì, Trác Thanh
Vũ a Trác Thanh Vũ, tuy rằng ngươi là nữ nhân nhưng hiện tại rõ ràng
trước mặt người khác ngươi là nam nhân, vì sao khiến cho nhiều ong bướm
truy đuổi như vậy?
Lâm
Lang hận nghiến răng nghiến lợi, không muốn né tránh, thiết côn trong
tay như mưa đánh tới Ngũ Nguyệt, hai người như hai kẻ điên giao tranh
qua lại, ra tay cũng không lưu tình, mới một lát mà trên người cả hai
đều đổi màu. Lâm Lang cầm thiết côn chịu thiệt chút ít, trên cánh tay và đùi bị kiếm rạch ra vài vết máu, hận mà cắn chặt môi, nàng tự biết võ
công không địch lại Ngũ Nguyệt, quay đầu chạy ra phủ Thượng Thư.
Ngũ Nguyệt thấy nàng rời đi tưởng nàng tự nhận thua, mới thu hồi kiếm đút
vào vỏ kiếm, hừ lạnh giọng mũi lấy bình rượu thuốc từ chỗ Cửu gia thoa
lên vết thương, ước chừng qua mấy đốt nhang thời gian, bỗng nhiên năm
tên trang phục hồng y vượt qua tường cao nhảy vào, Ngũ Nguyệt lắp bắp
kinh hãi, năm người này đều là Đông Hán cao thủ, quay lại thấy thêm năm
tên nữa từ từ bước lại, mười tên cao thủ Đông Hán vây xung quanh hắn,
nha đầu vô liêm sỉ Tào Lâm Lang đang đứng sau lưng mười cao thủ kia,
chợt nghe nàng nghiến răng thốt ra vài từ: "Giết hắn cho ta!"
Mười tên hồng y đồng loạt xông lên, lấy ra bên hông nhiều loại vũ khí đánh
tới nhiều chỗ trên cơ thể Ngũ Nguyệt, Ngũ Nguyệt kinh hãi chảy ra đầy mồ hôi lạnh, đang định nhảy khỏi vòng vây thì bị một thanh đao chém vào
đùi, tốc độ cực nhanh khiến người ta khó lòng phòng bị, Ngũ Nguyệt cắn
răng rút ra ngân kiếm đỡ thanh đao, lưỡi đao dính liền với chuôi dây
xích liền được một gã hồng y nhanh chóng thu về.
Ngũ Nguyệt nhận thấy mình không phải đối thủ của mười gã này, hôm nay chỉ
sợ không thoát khỏi tay tử thần, ôm vết thương từng bước chậm rãi lui về phía sau, mười tên cao thủ từng bước tới gần, binh khí trong tay dần
đưa lên lỗ tai, thấy rõ trong chớp mắt bản thân hắn sẽ bị chém thành
từng mảng thịt nát, nha đầu vô liêm sỉ kia đang đắc ý bỗng trước mắt
nhảy ra một cái bóng trắng, Thanh Vũ nhanh chóng ra tay điểm đại huyệt
mười người này, mười tên cao thủ tay cầm binh khí không nhúc nhích, ngơ
ngác sững sờ đứng tại chỗ, Ngũ Nguyệt thấy được cứu, sợ hãi từ từ giảm
hít thở một hơi ngồi xuống đất.
Lâm Lang nóng nảy nói to với Thanh Vũ: "Sao ngươi lại cứu hắn? Ngươi có
biết hôm qua hắn chính là kẻ giả mạo ta muốn bái thiên địa với ngươi..."
'Bốp!' Lâm Lang nói chưa dứt câu thì trên mặt đã trúng một bạt tai thật mạnh.
Lâm Lang bị đánh có chút ngơ ngác, qua lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn nàng, mắt không kìm được hai giọt lệ rơi xuống. Thanh Vũ tức giận cả người
phát run, hung hăng vung tay áo xoay người đi, nhắm mắt hít vào một hơi
thật sâu đè ép lửa giận trong lòng. Kỳ thật, nàng làm sao không biết tân nương giả kia là Ngũ Nguyệt? Bà mối cõng tân nương chân run run rõ ràng là vì trên lưng là đại nam nhân bằng không nữ tử bình thường sao có thể nặng như vậy?
Trước khi
bái đường tân nương giả đi từng bước khó khăn là vì Ngũ Nguyệt cao hơn
nàng rất nhiều nên phải gập đầu gối mà bước, lúc ấy nàng nghi ngờ nên
giả bộ cúi người nhặt hoa rơi lén vén váy tân nương xem thấu đáo, cho
nên khi bái thiên địa không chịu dập đầu, may nam tử này thiện tâm, chỉ
đem Lâm Lang bỏ vào sơn động không dám hại nàng, hắn cũng không biết Lâm Lang trước đây vào núi học võ với cư sĩ tu hành, thiên chất cơ thể có
chút bất đồng, hiệu lực mê hồn hương cũng giảm đi vài phần, nên nàng
tỉnh sớm đúng lúc chạy về vạch trần âm mưu, nàng không đành lòng trước
mặt mọi người vạch trần Ngũ Nguyệt, nếu bị Thừa tướng và Tướng quân phát hiện, thiếu niên này khó có thể giữ được tánh mạng, cũng không nghĩ tới mới một ngày đã bị Lâm Lang phát hiện, còn dẫn nhiều cao thủ từ chỗ Tào công công tới lấy mạng hắn, may mắn mình hồi phủ kịp lúc, nếu không Ngũ Nguyệt sợ là đã biến thành đống thịt.
Nàng quay đầu trừng mắt Lâm Lang, gằn từng tiếng: "Ngươi muốn giết hắn thì giết ta trước đi!"
Lâm Lang giấu nước mắt không được lại rớt xuống, nhưng vẫn mãnh liệt nói:
"Hay lắm, hiện tại cuối cùng ta cũng hiểu được, ngươi thích nam nhân này sâu đậm ra sao? Được, ta sẽ không gây trở ngại cho các ngươi, ta đi
cũng được!" kéo tay áo lau đi nước mắt, xoay người không quay đầu lại đi ra đại môn.
Thanh Vũ
trong chốc lát đau đớn, ngơ ngác đứng bất động, đầu óc trống rỗng, sau
lúc lâu sau, rốt cuộc giải khai huyệt đạo cho mười tên cao thủ:
"Chư vị mời trở về đi, về phía công công bản quan sẽ báo một cái công đạo!"
Ngũ Nguyệt nhìn Thanh Vũ há hốc mồm, muốn nói lại không biết bắt đầu từ
đâu, nhìn thấy nàng ngơ ngác đứng trong hoa viên hồi lâu, không nhúc
nhích thì càng thêm áy náy, vất vả nói ra:
"Người...người không chạy theo giữ nàng ta lại sao?"
Thanh Vũ thản nhiên trả lời: "Chờ nàng hết giận tự nhiên sẽ quay về."
Ngũ Nguyệt cảm giác như bị đao nhọn đâm vào lòng, muốn nói câu 'thực xin lỗi', nhưng miệng chẳng thể thốt nên lời.
Qua lúc lâu sau, Thanh Vũ vẫn đưa lưng lại Ngũ Nguyệt rốt cuộc mở miệng
nói: "Ta có thể cứu ngươi một lần, nhưng không thể cứu ngươi lần hai,
sau này tự mà lo lấy thân."
Nói xong không quay đầu lại ly khai hậu viện.
Lòng Ngũ Nguyệt đau đớn như bị dao cứa, đau đến mức bất tri bất giác...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT