Bữa cơm trưa kết thúc nhanh chóng, Gi Gi lại gọi điện thoại cho anh Choi Won Kyung nhưng không thấy bắt máy. Đây là điều trước giờ chưa từng xảy ra. Anh Choi Won Kyung rất yêu quý Gi Gi, không thể nào thấy Gi Gi gọi điện thoại tới mà không nghe máy, hoặc nếu có bận cũng sẽ gọi lại. Hơn nữa anh ấy đang đi cùng với Gi Gi, dựa vào tình cảm của hai người thì không thể nào có chuyện anh ta đột nhiên bỏ đi mà không nói lời nào. Gi Gi càng thêm lo lắng, linh cảm có chuyện không lành. Mọi người cũng nhanh chóng chia nhau đi tìm. Nhưng khu công viên trò chơi thì rộng mà người tới chơi lại đông. Tới chiều thì mọi người mệt mỏi tụ tập lại với nhau.

RM chìa một cái điện thoại ra nói: “Có người nhặt được cái điện thoại này, có lẽ là của anh Choi Won Kyung. Có thể là anh ta đã về nhà, vì đánh rơi điện thoại nên không thông báo và liên lạc được với chúng ta được. Chúng ta có nên tới nhà anh ấy tìm thử không?”

Gi Gi thở dài nói: “Anh không biết, sao anh cứ có cảm giác anh Choi Won Kyung vẫn còn ở khu vui chơi này.”

Jin nói: “Gi Gi à, chúng ta đã lục tung cả khu vui chơi lên rồi mà tìm đâu có thấy, nếu anh ta không về nhà thì chỉ có mọc cánh bay lên trời thôi.”

“Mọc cánh bay lên trời sao?”

Gi Gi ngẩng đầu lên nhìn trời, dù đứng ở bất kỳ chỗ nào thì cũng nhìn thấy vòng quay Mặt Trời cao lớn sừng sững ở trước mắt. Vòng quay không hoạt động, nghe nói bị trục trặc nên tạm ngưng để sửa chữa. Gi Gi cau mày nhớ lại, mọi người đã rất hào hứng rủ nhau đi chơi vòng quay Mặt Trời, sau đó vì bị đám đông chen lấn nên mới đổi ý đi hướng khác là đi chơi nhà ma. Tức là bọn họ thất lạc nhau từ chỗ đi vào chỗ soát vé chơi vòng quay Mặt Trời, mà khi đó vòng quay Mặt Trời vẫn còn hoạt động bình thường.

Nhớ lại việc bị nhốt trong thang máy lúc nãy, một linh cảm chợt lóe lên, Gi Gi nói: “RM, cho anh mượn cái máy ảnh của em.”

RM ngước nhìn theo ánh mắt của Gi Gi hỏi: “Anh nghi ngờ anh Choi Won Kyung bị mắc kẹt ở trên đó sao?”

Gi Gi gật đầu, nói: “Anh biết tính của anh Choi Won Kyung, anh ấy sẽ không đột nhiên bỏ đi mà không nói tiếng nào. Chúng ta đã tìm hết dưới đất mà không có thì chỉ còn ở trên trời thôi. Em đưa máy ảnh cho anh mượn xem thử?”

RM không nói gì chỉ lẳng lặng đưa máy ảnh của mình cho Gi Gi. Máy ảnh của RM là loại cao cấp có khả năng quan sát chụp xa, Gi Gi chọn một vị trí thích hợp quan sát các cabin thông qua ống kính máy ảnh.



Gi Gi nhanh chóng nhìn ra có chữ SOS viết bằng máu trên kính của một cabin, cabin này treo chót vót ở vị trí cao nhất. Khi anh Choi Won Kyung phát hiện mình bị mắc kẹt ở trong cabin, anh đã điên cuồng đập vào kính cabin cho đến khi hai tay đẫm máu. Kính cabin vẫn không vỡ, nhưng anh lại nghĩ ra một cách, đó là dùng máu của mình viết chữ SOS cầu cứu trên kính cabin. Anh biết nếu Gi Gi phát hiện ra anh mất tích thì nhất định sẽ đi tìm anh.

Gi Gi bèn rút điện thoại ra gọi vào đường dây nóng. Anh nói: “Chúng tôi bị lạc mất một người bạn, tôi nghi ngờ bạn của tôi đang bị mắc kẹt trong cabin của vòng quay Mặt Trời, xin hãy giúp đỡ.”

Ngọc nãy giờ đứng im lặng theo dõi tình hình, bây giờ nhịn không được nói một câu: “Xem ra anh Choi Won Kyung bị mắc kẹt ở trên đó lâu lắm rồi. Không biết anh ta đã đắt tội với ai, và không biết ai có đủ bản lĩnh để nhốt anh ta ở trên đó nữa. Hazz, anh Choi Won Kyung thật tội nghiệp.”

Không hiểu sao mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn cô Lee.

Sao Kim thừa hiểu anh Choi Won Kyung mà có đáng thương hơn nữa thì chị của cô cũng chẳng động lòng trắc ẩn một chút nào, chị ấy chỉ muốn gây sự với cô Lee mà thôi. Việc bị nhốt trong thang máy đã giúp Sao Kim rút ra được một bài học xương máu và tỉnh táo hơn rất nhiều, cô biết nếu không phải mình bị nhốt chung với Gi Gi thì có lẽ giờ này cô cũng giống như anh Choi Won Kyung hoặc gặp hoàn cảnh bi đát hơn. Cô bèn lên tiếng khuyên can: “Chị, coi chừng cái miệng hại cái thân.”

Còn Jimin thì mắng Ngọc: “Tình hình còn chưa đủ rối sao? Cô nói bớt lại một câu đi.”

Khi đưa được anh Choi Won Kyung xuống thì trời đã tối mịt, mọi khách tới chơi công viên trò chơi đã về hết. Cả người anh Choi Won Kyung như cọng bún thiu mất hết sức sống, anh ta mệt lả vì đói và khát nhưng vẫn đưa đôi mắt căm hờn nhìn cô Lee.

Anh Choi Won Kyung nói: “Gi Gi, chính cô ta đã cho người lấy lại tấm bản đồ rồi đẩy anh vào cabin và nhốt anh trên đó. Chính là cô ta làm đó.”

Cô Lee bĩu môi nói lời khinh miệt: “Anh tưởng anh là ai chứ? Anh hãy nhìn vào vũng nước mà xem lại mặt mình đi, đụng tới anh khiến tôi sợ bẩn tay đó.”

Còn Jimin nghe anh Choi Won Kyung nói vậy thì kêu lên thảnh thốt: “Bản đồ mất rồi sao?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play