Mọi người được bảo vệ bao bọc và dẫn vào một lối đi nhỏ, con đường này tương đối vắng vẻ. Cô Lee đi bên cạnh Gi Gi nói cười vui vẻ, nhưng Gi Gi chỉ lạnh lùng chẳng thèm ừ hử một tiếng, cứ như là một cục đá.

Chợt mọi người nhìn thấy Jimin và Ngọc ở trước mặt, vẻ mặt Jimin phừng phừng tức giận, có vẻ như bọn họ đang cãi nhau. Còn Sao Kim thì ngồi bệt bên đường chẳng buồn quan tâm tới hai anh chị cãi nhau, cô bứt một cọng cỏ đưa lên miệng nhấm nháp.

Anh Jin đi tới hỏi: “Có chuyện gì vậy Jimin? Tại sao hai người lại cãi nhau ở giữa đường thế?”

Jimin cau có nói: “Cô ấy cứ một mực đòi vào xem nhà ma, có cái gì hay để xem đâu chứ?”

Ngọc bỗng cười nhìn anh hỏi: “Có phải anh sợ không hả Jimin? Anh không phải sợ đâu, tôi sẽ bảo vệ cho anh.”

Jimin cảm thấy tự ái đùng đùng, anh mà để cho con gái bảo vệ thì còn gì mặt mũi nữa. Anh nói: “Ai mà sợ chứ! Đây chỉ là trò để dọa trẻ con, tôi không có hứng thú. Sao Kim, chúng ta đi chơi xe đụng đi.”

Ngọc cười hì hì nói: “Chơi xe đụng cũng là trò dành cho trẻ con mà.”

Jimin lại trừng mắt, cô nàng này đúng là thiếu dạy dỗ.

Cô Lee nhìn Ngọc trêu ghẹo Jimin bỗng bừng tỉnh, cô đã đi bên cạnh Gi Gi nãy giờ nhưng ngay cả chéo áo Gi Gi cô cũng chưa chạm được. Nhà ma hả? Một gợi ý hay lắm, cô nheo mắt tính toán thật nhanh, đúng là tư tưởng xấu gặp nhau. Cô Lee bèn mĩm cười dịu dàng nói: “Đi chơi nhà ma cũng thú vị lắm, trong đó cũng không có đông người chen lấn. Hay là chúng ta cùng vào đó xem thử đi.”

Không ai muốn đi chơi nhà ma cả, mọi người khó xử nhìn nhau, không ai lên tiếng phản đối vì nể mặt cô Lee vừa ra tay hào phóng giúp đỡ Gi Gi. Ngọc liếc nhìn cô Lee thầm nghĩ, cô ta cũng biết tận dụng cơ hội quá, chỉ tội cho Sao Kim vẫn cứ ngu ngốc thật thà thôi. Ngọc thở dài nhận ra Sao Kim không phải là đối thủ của cô Lee, chỉ nói tới việc dùng tâm kế thì cô Lee đã hơn hẳn Sao Kim rồi.

Hopi đắn đo một lúc rồi rụt rè lên tiếng: “Mọi người vào chơi đi, để tôi đợi mọi người ở ngoài này vậy.” Mặc dù Hopi không muốn làm cô Lee bị cụt hứng, nhưng anh cũng không đủ cam đảm đi theo mọi người.



“Hopi đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em.”

“Anh Hopi đừng sợ, em sẽ ở bên cạnh anh.”

Gi Gi và Sao Kim không hẹn mà gặp, lên tiếng cùng một lúc. Trong khoảnh khắc cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi lại bối rối quay đầu nhìn đi nơi khác. Ai cũng biết Hopi là người sợ ma nhất nhà, nhưng trong tình huống này thì… Mọi người nhìn nhau cười ý nhị, vào thôi, chờ xem kịch hay.

Cô Lee không cam lòng lên tiếng gọi: “Gi Gi...”

Nhưng cô Lee còn chưa kịp nói thì Cookie đã mau mắn thể hiện tinh thần hiệp sĩ của mình rồi: “Chị Hanny, chúng ta đi thôi. Em sẽ ở bên cạnh bảo vệ chị.” Nói xong Cookie đã nhanh chóng nắm tay cô Lee kéo cô đi trước vào trong nhà ma, mọi người tiếp bước đi theo sau. Mặc dù Hopi có hơi sợ một chút, nhưng có Gi Gi và Sao Kim chia nhau đi hai bên bảo vệ anh nên anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chỉ là trò chơi thôi mà, xung quanh đều là bạn bè và anh em của anh, có gì phải sợ chứ!

Cô Lee ra hiệu cho mấy bảo vệ đứng lại ở bên ngoài nhà ma, vào nhà ma mà đi đông quá thì khó mà thực hiện kế hoạch.

Bên trong nhà ma nửa sáng nửa tối, không khí âm u rờn rợn, mọi người thận trọng đi gần sát bên nhau. Đi được một đoạn, một con ma áo trắng không biết ẩn bên bức tường từ khi nào bỗng đột nhiên nhào ra, tóc tai bù xù, con ma thè cái lưỡi giả dài tới bụng ra hù dọa mọi người.

“Á!”

Mọi người giậc mình hét toáng lên.

Ngọc cũng hét lên một tiếng rồi ôm chầm lấy Jimin đang đi bên cạnh cô. Ờ thì tạo hình con ma cũng bình thường không đáng sợ lắm, nhưng người thông minh thì không nên bỏ qua cơ hội tốt này.

Jimin phát cáu gắt: “Cô bớt diễn lại đi, con ma này nhìn giả trân như vậy thì có gì đáng sợ chứ.”



Ngọc không phục làu bàu: “Anh nhìn lại đi, có người còn sợ hơn cả tôi nữa kìa.”

Jimin quay lại nhìn mà tròn xoe mắt, Gi Gi đang ôm Sao Kim chặt cứng. Cả anh Hopi cũng đứng yên sững sờ, vẻ mặt hoang mang tột độ. Gi Gi sợ con ma này sao? Mà nếu sợ sao Gi Gi không ôm anh Hopi là người đang đi bên cạnh mà vòng qua anh Hopi nhanh như chớp và ôm chầm lấy Sao Kim. Đúng là khi sợ hãi người ta làm ra những phản ứng không ai hiểu được.

Hopi đáng thương còn chưa kịp lên tiếng thì Gi Gi đã thản nhiên nói: “Thật sợ quá!”

Anh Jin cũng đồng tình nói: “Rất đáng sợ!”, đồng thời anh giơ một ngón tay cái lên tán thưởng.

Vẻ mặt Hopi hoang mang như muốn hỏi: Có ai nói cho anh biết bây giờ ai sẽ bảo vệ anh không?

RM thật không hổ là trưởng nhóm, luôn nhanh chóng giải quyết mọi khó khăn cho nhóm. Anh vẫy tay nói: “Hopi lại đây đi với tớ này.”

Sao Kim thấy mọi người đều nhìn chằm chằm mình thì đỏ mặt bối rối, cô cứng đờ cả người, khẽ nói: “Anh buông tay ra được rồi đó.” Sao Kim cũng nhận ra tình huống này không đúng, rõ ràng Gi Gi đã phủ nhận cô và trở thành bạn trai của người khác, sao bây giờ anh lại đi trêu chọc cô chứ? Anh muốn gì đây? Sao Kim ngước mắt lên nhìn Gi Gi đầy tủi thân ấm ức nhưng cô chỉ thấy một tia tinh quái trong mắt anh, Sao Kim tức giận đẩy anh ra.

Còn cô Lee thì tức giận xanh mặt, cô mới là bạn gái của Gi Gi mà. Cô bị Cookie kéo lên đi trước, tách ra xa khỏi Gi Gi. Cho dù cô có suy nghĩ giống Ngọc nhưng muốn chạm tới góc áo của Gi Gi cũng không được, không ngờ lại tạo cơ hội cho Sao Kim. Cô nghiến răng nói: “Tôi không chơi nữa, trong này không có gì vui hết. Trở ra thôi.”

Cookie cũng gật đầu nói: “Phải đó, em đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi.”

Nhắc tới ăn, mọi người đều thấy đói nên ai nấy đều tán thành, đi ăn thôi.

Lời của tác giả: Ban đầu mình định để anh Choi Won Kyung là tình địch của Sao Kim nhưng rồi cảm thấy anh ta không xứng đáng, anh ta chỉ xứng bị ngược thôi, ngược nữa ngược mãi. Vì vậy mình để cho Hanny xuất hiện làm tình địch của Sao Kim, thành ra truyện đi hơi dài dòng một chút.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play