Bỗng Jimin sực nghĩ ra một vấn đề quan trọng, anh quay sang hỏi Ngọc: “Nếu ngay từ đầu cô đã biết rõ ma nữ này là giả, như vậy chuyện ma nữ muốn bắt người thế mạng là do cô bịa ra để gạt tôi cõng cô phải không? Vậy mà bây giờ cô còn đòi tôi dẫn cô đi công viên trò chơi nữa, cô coi tôi là gì hả?” Nói xong Jimin đập một cái rầm xuống mặt bàn khiến cả hai cô gái đều giật nảy mình. Thiên thần nổi giận rồi, còn đáng sợ hơn cả Gi Gi và anh Choi Won Kyung cộng lại nữa.
Ngọc biết mình quá đáng nhưng cũng cố cãi: “Đó là do anh tự nguyện cõng tôi mà, tôi đâu có ép anh đâu.”
Jimin tức giận đỏ mặt tía tai hầm hừ: “Nếu không phải lúc đó cô tỏ vẻ đáng thương nói rằng mình phải chết thế chỗ cho ma nữ thì tôi đâu có liều mình cố sức cõng cô trở về. Cái gì mà ma nữ dẫn dụ người sống đến chỗ mình tự giận rồi khiến người ta hồ đồ làm chuyện mất lý trí, tự hại chết bản thân. Chỉ có tôi mới hồ đồ, cô đã lợi dụng lòng tốt của tôi, thật tức chết đi được. Hừ! Tôi mà còn tin cô nữa thì tôi sẽ làm ghế cho cô ngồi.”
“Nói vậy anh đã động lòng vì tôi rồi hả? Anh không cần phải làm ghế cho tôi ngồi đâu, mình có thể làm chuyện khác thú vị hơn.” Ngọc chớp chớp mắt mĩm cười. Ánh mắt cô dừng ở bờ môi quyến rũ của Jimin đầy ngụ ý, cô hơi chu đôi môi đỏ mọng của mình lên như gợi ý, trông cô chẳng có chút ăn năn hối hận nào cả.
Sao Kim vội kéo Ngọc qua một bên, tránh chọc cho Jimin càng thêm tức giận. Sao Kim thật không hiểu nổi, rõ ràng chị Ngọc rất yêu Jimin mà, tại sao chị ấy lại đi chọc giận Jimin như vậy chứ? Chẳng phải khi yêu một người thì sẽ đối đãi với người đó bằng tất cả sự chân thành, dành hết mọi điều tốt đẹp nhất cho người đó sao?
Jimin đành nuốt giận chẳng buồn nói lý với Ngọc nữa, trình độ vô sỉ của cô đã đạt đến mức thượng thừa. Anh buồn bã nhận ra anh không hề có năng khiếu làm thám tử, hết bị ma nữ hù dọa lại bị Ngọc lừa gạt bắt anh cõng suốt đoạn đường về. Rõ ràng anh đã biết Ngọc quen kể chuyện ma hù dọa người khác vậy mà anh vẫn sa vào bẫy, anh thật là ngốc mà. Có lẽ từ nay anh nên dẹp bỏ giấc mơ làm thám tử qua một bên mà an phận làm ca sĩ của mình.
Một lát sau Gi Gi đi vào một mình, trong đôi mắt anh không che giấu được nỗi buồn. Không cần hỏi cũng biết anh Choi Won Kyung đã bỏ đi rồi, có lẽ anh ấy tức giận lắm. Sao Kim bước tới bên cạnh nắm lấy bàn tay lớn của Gi Gi, cô nhận ra tay anh run run. Có lẽ Gi Gi đang rất xúc động, Sao Kim không nói gì chỉ vòng tay ôm lấy anh.
Jimin nhìn thấy Gi Gi buồn bã thì cảm thấy vô cùng áy náy, anh đã vô tình khiến cho tình cảm anh em của hai người bị sức mẻ. Anh đứng dậy nói: “Anh, em xin lỗi. Chuyện của mẹ anh Choi Won Kyung là do em tiết lộ, nhưng chúng em chỉ nói chuyện với nhau thôi, em không biết là bị người ngoài nghe trộm được.”
Ngọc cũng thành khẩn thú nhận: “Đó là do tôi hỏi Jimin, anh đừng trách anh ấy.”
Ánh mắt Gi Gi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Ngọc như lốc xoáy, anh hỏi: “Tại sao cô lại đi hỏi về mẹ của anh Choi Won Kyung? Hôm qua tôi đã thấy mọi người có chuyện giấu tôi, đó là chuyện gì?”
Ngọc cảm thấy không nên giấu Gi Gi nữa nên cô thành thật kể cho Gi Gi nghe về cuộc đối thoại của hai cha con anh Choi Won Kyung mà cô đã nghe được ở trong công viên cách đây ít hôm, nhưng cô vẫn cố tình lấp liếm che giấu việc mọi người chuẩn bị giả ma để điều tra anh Choi Won Kyung. Nói cho cùng thì bọn họ vẫn chưa có làm gì nên cô không có lý do gì phải thừa nhận tội lỗi của mình cả. Mặc dù ý tưởng giả ma dọa anh Choi Won Kyung vốn là của cô, nhưng mà đâu có ai đánh mà mình lại khai.
Gi Gi trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, chuyện phức tạp hơn anh nghĩ nhiều. Tuy anh quen biết anh Choi Won Kyung đã nhiều năm, nhưng anh cũng không rõ về chuyện này. Mỗi lần nhắc tới người mẹ quá cố anh Choi Won Kyung đều khóc, vì để tránh làm anh Choi Won Kyung đau lòng nên Gi Gi cũng tránh nhắc tới. Anh nói: “Anh Choi Won Kyung có phải là người hại chết mẹ mình hay không, đó chỉ là nghi vấn. Chuyện xảy ra đã lâu, hồ sơ vụ án cũng đã khép lại, mọi người không nên nhắc lại nữa. Anh Choi Won Kyung cũng đã đau khổ, dằn vặt mình nhiều năm rồi. Anh vẫn tin anh Choi Won Kyung không phải là người xấu.”
Ngọc lẩm bẩm: “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát. Rồi đây sự thật cũng sẽ sáng tỏ thôi.”
Gi Gi gật đầu, anh đưa chìa khóa cho Jimin và nói: “Được rồi, chúng ta về thôi. Em lái xe đi Jimin.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT