Hoàng cung trở lên yên lặng đến lạ. Tiếng cãi vã trở lên ác liệt, tất cả binh lính cũng di chuyển cách thật xa thư phòng.
" Huynh tại sao làm như vậy.... tại sao....." Nguyễn Toản nhìn Nguyễn Huệ bực tức, tay vỗ mạnh, chiếc bàn gẫy làm đôi.
" Đệ biết cái đéo gì, đệ có hiểu cứ nhân nhượng với bọn chúng thì bọn chúng càng lấn tới. Áp lực bổ vây tứ phía, huynh cũng quá mệt mỏi rồi.
Tuy bây giờ chỉ là đốm lửa nhỏ, nhưng chúng cũng là lửa, nếu không
nghiệm trị sẽ ủng lâu thành hoạ." Nguyễn Huệ mặt đỏ tía tai quát.
" Nhưng họ là đồng bào, những người cùng chung dòng máu. Làm thế có
phải bất nhân quá không. Vì một con sâu làm rầu nồi canh mà huynh giết
cả thôn. Dù sao phép vua thua lệ làng - nó cũng đã có từ lâu đời, ăn vào máu của dân chúng rồi - huynh muốn thay đổi thì tất cả từ từ, cứng quá
thì gẫy. Những kẻ làm làm chủ yếu do kém hiểu biết, bị sự xúi giục của
tên trưởng làng. Chứ có phải ai cũng muốn phản đâu.
Huynh chỉ cần bắt tên trưởng làng là mọi chuyện yên ổn thôi." Nguyễn Toản cũng trừng mắt mà phản bác.
" Nhân nhượng, đệ muốn nhân nhượng đến bao giờ nữa. Những kẻ đó là
những kẻ điên, chúng không đáng được coi là đồng bào của chúng ta. Kẻ
dám cầm dao xông lại chống đối quan quân thì không thể là đồng bào của
chúng ta được, nói vậy là xúc phạm chính huynh, đệ và bao người khác."
Nguyễn Huệ càng nói càng bực, cầm lấy đồ đạc mà đập phá.
" Đệ biết huynh đang chịu rất nhiều áp lực. Không chỉ từ bọn Nguyễn
Ánh ở phía Nam, còn là sự co thường của Ai Lao, Miến Điện..... Giờ đây
khi diệt họ Lê, bọn nhà Thanh lại gây áp lực lớn..... giờ đây còn là
những kẻ ngu dân gây hại không chấp nhận luật lệ triều đình.
Đệ nghĩ lại có lẽ cách của huynh không phải tốt nhất nhưng lại phù
hợp nhất. Chắc đệ đã sai. Có gì mong huynh bỏ quá cho sự việc vừa nãy.
Sau này có việc xử lí trên, huynh có thể bàn bạc thêm với đệ được không? Dù sao đệ và huynh đều có mục đích giúp đất nước thống nhất, giàu
mạnh.......
Nhưng lần này việc đối với Wellington huynh cũng làm hơi quá. May còn có thể cứu vãn, ngả bài luôn.
Có lẽ huynh xem thường bọn họ. Nhưng có thể họ có thể trở thành cớ để Anh quốc xâm chiếm ta. Hiện nay, mối nguy lớn nhất từ bên ngoài với
chúng ta là nhà Thanh, Pháp và Anh. Cả nhà Thanh cùng Pháp chúng ta đều
trở mặt. Nếu trở mặt với Anh thì ngày tàn ở nước ta cũng không xa. Giờ
cách tốt nhất là hợp tác với Anh trên phương diện đôi bên đều có lợi.
Đệ biết huynh vẫn cử Mật vệ theo sát ba người họ, nhưng đã hợp tác là phải tin tưởng. Huynh có thể cho mật vệ rút về, nếu không đệ sẽ cho Hắc vệ tiêu diệu. Vấn đề ngoại giao bên ngoài, huynh có thể cho phép đệ làm chủ được không."
Nguyễn Huệ sau khi phát tiết, tâm tình cũng trở lên dễ chịu, biết
rằng Nguyễn Toản đã nhún nhường, Nguyễn Huệ cũng hạ giọng, gật đầu:
" Được. Nghe đệ phân tích, huynh cũng đã hiểu được. Việc đã qua không thể cứu vãn được, chắc có lẽ sau này huynh sẽ bàn bạc thêm. Dù sao đang áp lực, huynh đang muốn một cơ hội phát tiết.
Quân nhà Nguyễn, Ai Lao, Miến Điện, huynh cũng đã điều động Trần
Quang Diệu, Võ Đình Tú cùng Nguyễn Văn Lộc trấn thủ, trong thời gian
khoảng một năm chắc sẽ không có vấn đề lớn.
Giờ chỉ có bên nhà Thanh là rắc rối nhất, khi nhà Thanh đang điều
lượng lớn binh về vùng Quảng Tây, không rõ thực hư làm sao. Sau khi đánh nhà Lê xong, thì bên đó áp lực càng lớn, bắt huynh sang trầu.
Việc này là không thể nào được, từ cổ chí kim, tuy mạnh yếu nước ta
mỗi thời một khác, nhưng chưa bao giờ chúng ta làm vậy. Có lẽ nước ta sẽ phải đối đầu tiếp với cuộc xâm lăng.
Còn vấn đề của Wellington thì đó cũng là sự hiểu nhầm thôi. Huynh
cũng thật xin lỗi, tí nữa đệ cùng huynh đi thăm Wellington vậy. Đệ đã
nói vậy, vấn đề đó sau này huynh để đệ toàn quyền quyết định vậy, cần gì huynh sẽ phối hợp. Mật vệ huynh cũng rút."
Nói xong, không khỏi thờ dài.
Nguyễn Toản lắng nghe, suy tư, gật đầu:
" Thế cũng đang căng như dây đàn. Việc nhà Thanh huynh có thể để đệ
theo đoàn sứ sang được không, đệ cũng có chuyện bên đó. Có thể đệ sẽ giả dạng huynh. Dù sao giữa đệ và huynh đều có uy áp của bậc thiên tử, chắc chắc sẽ không nghi ngờ.
Huynh tiếp tục phát triển và ổn định phía bắc, áp dụng những kĩ thuật đó để phát triển kinh tế. Làm bàn đạp để đánh phía Nam. Quân đội mạnh
cũng có phần lớn sự góp sức của hậu cần. Về cái này thì huynh giỏi hơn
đệ nhiều.
Có lẽ, chúng ta cũng thức đẩy hợp tác với người Anh, có thể dùng trà, nhuộm chàm, lụa..... để trao đổi lấy hàng hoá của họ như công nghệ, con người..... huynh cũng cần nghiêm cấm trao đổi thuốc phiện. Nếu phát
hiện huynh cứ việc tử hình. Nó là thứ sẽ giết hại làm chết mòn, huynh
cũng đã xem rồi đó."
" Ừm. Có lẽ lên như vậy. Huynh sẽ kêu Nguyễn Thiếp, Nguyễn
Quỳnh...... về bàn luận thêm. Dù sao đều phải chi tiết, làm các phương
án khác nhau. Thỏ khôn phải có ba hang."
" Vâng." Nguyễn Toản đồng ý.
Lúc sau cả hai đi ra, trên tay Nguyễn Huệ cầm lấy một củ sâm ngàn tuổi được bọc kín cùng nhau đi thăm Wellington.
Ra ngoài, thấy Tiểu Quế Tử đang gật gù ở xa, Nguyễn Huệ nói:
" Tiểu Quế Tử, ngươi cho người dọn dẹp thư phòng. Ta ra ngoài một chút."
" Vâng, thưa bệ hạ."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT