Người kia nói đến mức phấn khởi, hắn lại cứ im lặng như một khúc gỗ mà nhìn người nọ. Hắn nhìn đến độ khiến người kia sởn gai ốc, ngượng ngùng rời đi.
Hắn cười trào phúng, đưa vò rượu lên lại uống thêm một ngụm. Lúc đi qua bờ sông, hắn liền ngồi xuống dựa vào thành cầu vắt ngang sông.
Xa xa là dãy núi mênh mông, nước sông trong xanh trải dài bao quanh thủ đô của thời trước, bên bờ Trường Giang là hàng Dương Liễu đang chuyển vàng, trên sông có mấy chiếc thuyền đang giương buồm lái về phía xa xa.
Những nữ tử áo xống đẹp như tiên cười đùa đấu lá cỏ với nhau, những đôi nam nữ thanh niên cùng nhau đi đạp thanh trong cảnh xuân, thầm hứa nguyện trao tâm.
Gió hiu hiu thổi, ánh mặt trời ấm áp, xa xa lại có giai nhân cất giọng ca, sau một lúc hắn cảm thấy tràn đầy thích ý nhắm mắt lại, nhân men say đi vào giấc ngủ.
Sau một giấc mộng ngắn, trời đã ngả màu chiều, ánh hoàng hôn mờ ảo, đàn quạ bay về đàn.
Trên đường người đi lại ít dần, tiếng vó ngựa, tiếng ngựa hý cũng ngừng hẳn. Khách nhân đã ngồi xe rời đi rồi, sau xe bụi tung bay khắp bầu không.
Những du khách chuẩn bị về quê không dằn nổi mà bẻ một cành Liễu, màu hoàng hôn nơi bầu trời bao la xa xa bao phủ một đoạn sông xuân, dưới màn trời nhuộm hoàng hôn, một đôi chim Nhạn khoác mây nhuốm hoàng hôn lên cánh cùng nhau bay trở về. Chỉ còn một chút ánh chiều tà tựa hồ còn nhớ nhung một góc lan can trên lầu, không đành lòng thu lại giọt sáng cuối cùng.
Tư Đồ Mộc Lương lại tựa hồ như không nỡ rời đi, đứng lên, tới gần bờ sông, ngồi xuống, thả hai chân vào trong nước.
Nước sông lạnh lẽo thâm nhập vào bên trong ống quần, cũng tẩy sạch tâm trạng khó chịu, hắn thoải mái hơi ngẩng mặt lên.
Ở trong một chiếc thuyền nhỏ đậu tại cạnh cầu, có một đôi tình nhân đang thân thiết, những âm thanh vui sướng rơi vào trong tai hắn.
Hắn bình tĩnh nhìn hai người trên thuyền, từng ngụm từng ngụm uống rượu.
Trong mơ hồ, bỗng nhiên nhìn thấy ảnh phản chiếu của ngói xanh mái đỏ, xuyên qua hàng liễu rủ bên bờ thấp thoáng nhìn thấy một tòa phủ.
Hắn đứng lên, đi đến tòa phủ kia.
Ngoài phủ, tường bốn phía phủ đầy rêu xanh, cánh cửa màu đỏ thẫm cổ xưa đóng đầy bụi như là đã lâu không được người đẩy ra, hoặc là như một đứa nhỏ ham chơi ra ngoài lại quên không đóng kín cửa, vẫn để lại một khe hở.
Đằng sau cánh cửa, dưới bức rèm che phủ xuống, mơ hồ thấy có người đang đánh đàn, tiếng đàn du dương khiến cho Tư đồ Mộc Lương đột nhiên cảm thấy thương tâm trong lòng, tiếng nhạc chợt dừng nhưng đau thương lại khó tan.
Hoa Đào trong đình nở thật đẹp, ở trên bậc thang, bướm nhẹ nhàng bay múa, trong không trung chim Yến bay thấp, lượn quanh ở ngay trên phủ.
Sau bức rèm che, người nọ một thân áo đỏ, lười biếng ngồi trong đình nghỉ mát, tay khẽ vuốt Hồ cầm.
Tư Đồ Mộc Lương chợt hoảng hốt, chân run lên, như là quay lại lúc hắn mới gặp Hoa Bách Hồng.
Hắn mở to hai mắt, ngay cả hô hấp cũng thả chậm lại, tỉ mỉ tìm tòi, muốn tìm lại một chút tung tích về nơi khi mà hai người mới quen.
Tư Đồ Mộc Lương cảm thấy hài lòng tự cho là mèo đen đã trả lời hắn rồi, vì vậy nói luôn: “Mèo đẹp như vậy, không ai muốn sao? Ta đây thu lưu mi đi!” Nói xong còn không cần mèo cho phép, tư mình vươn tay ôm mèo, đi ra khỏi ngõ nhỏ.