Nhất Uy, Tuấn Tú và Huyết Yêu quyết định ra phòng khách nhường không gian lại cho hai người kia chia tay nhau. Họ ngồi xuống cùng nhâm nhi ly nước lộc, Tuấn Tú nói một cách không hài lòng:

“Không hiểu nổi hai đứa nó.”

“Phải đó. Em cũng không thể hiểu nổi có một ngày chứng kiến cảnh chia tay đẫm nước mắt giữa người và ma, phải chi là đôi nam nữ, đằng này...”

Huyết Yêu khẽ mỉm cười:

“Do hai người không có kinh nghiệm thôi, ta thấy hoài đến phát chán.”

Tuấn Tú bắt đầu tò mò:

“Anh đã làm thần giữ của bao lâu rồi?”

“Ta không nhớ, chắc hơn cả ngàn năm.”

“Anh mạnh lắm đúng không?”

“Nếu không mạnh sao giữ mấy món đồ đó cho tốt được, ta là người mạnh không đứng nhất thì cũng đứng thứ nhì.”

“Vậy thần tiên các anh hoạt động như thế nào?”

“Hai người các ngươi đang hỏi cung ta đó hả?”

Tuấn Tú cười lấy lòng, cố nói bằng giọng lồng tiếng phim Hồng Kông:

“Nào dám, tiểu đệ chỉ muốn hiểu thêm một chút về lão huynh đài thôi đó mà.”

Nhất Uy bật cười ha hả, Huyết Yêu cười trừ, hắn quá quen với tính cách tưng tửng của Tuấn Tú, đôi khi chỉ có hai người ở trong nhà hắn còn phải chịu đựng ánh mắt tọc mạch của anh ta nữa là đằng khác.

Trúc Chi và Ngọc Huyền xuất hiện trong phòng khách từ bao giờ, cô ngán ngẫm nhìn mọi người, cô buông một câu vô cùng bất mãn:

“Sao đang ăn mà tất cả lại vào đây ngồi.”

Tuấn Tú chọc ghẹo:

“Tụi này nhường không khí lại cho đôi kim nữ ngọc nữ hai người chia tay chia chân còn chê nữa hả?”

Ngọc Huyền thắc mắc:

“Trước giờ em chỉ nghe đôi ‘kim đồng ngọc nữ’, chưa nghe ‘kim nữ ngọc nữ’ bao giờ.”

Tuấn Tú vuốt cầm giả đò tỏ ra trí thức:

“Thì đôi nam nữ người ta dùng ‘kim đồng ngọc nữ’ còn hai người là nữ nữ nên anh mới dùng ‘kim nữ ngọc nữ’ đúng rồi.”

Huyết Yêu lắc đầu ngao ngán, hắn đứng dậy nói:

“Nếu đã chia tay xong, cô theo ta đi một chuyến.”

Trúc Chi vội vàng cầm lấy vạt áo của Huyết Yêu rồi trưng ra bộ mặt đáng thương nhất có thể:

“Anh cho tui một thỉnh cầu được không.”

Huyết Yêu hằn hộc:

“Cô suốt ngày đòi ta mấy cái thỉnh cầu rồi còn không đủ sao?”

Trúc Chi năn nỉ:

“Đi mà, cho tui một thỉnh cầu đi.”

“Nói đi.”, Huyết Yêu đáp một cách mệt mỏi, “Ta là thần chứ có phải cha sinh mẹ đẻ gì của cô đâu mà lắm trò thế.”

“Anh chưa nghe thỉnh cầu của tui là gì sao biết lắm trò.”

“Nói đi.”

“Không phải anh từng nói Hắc Bạch tướng quân đến ngày giổ thứ 10 của cậu ấy mới tới bắt cậu ấy sao, tui xin anh cho Ngọc Huyền ở đây chơi mấy bửa với tui nha.”

Huyết Yêu thở dài:

“Không phải ta không muốn giúp cô, nhưng cô không phải muốn giúp Vô Âm sao, nếu giúp Vô Âm cô phải rời khỏi đây một thời gian, như vậy cô cũng đâu thể nào chơi với cô ta được. Với lại, cô ta đã hoàn thành tâm nguyện rồi, cô còn muốn mộc thêm cho cô ta một tâm nguyện khác sao?”

“Không phải tâm nguyện của bồ ấy, là tâm nguyện của tui mà.”

“Cô đâu phải hồn ma, cô đâu đã chết mà đòi hoàn thành tâm nguyện.”

Trúc Chi chóng nạnh hét lên:

“Anh!”

Ngọc Huyền xen ngang câu chuyện của họ:

“Hai người đừng cải vả nữa. Tui biết bồ không nỡ xa tui, tui cũng vậy, nhưng chúng ta không nên làm khó ngài ấy, tui cũng không muốn lưu lại thêm nữa, tui sợ khi thấy Thiên Thanh tui sẽ không đành lòng mà đi tiếp.”

Huyết Yêu vỗ tay, hắn quay sang nói với Trúc Chi:

“Một con ma còn biết điều hơn cả cô.”

Trúc Chi giận dữ không thèm nói thêm tiếng nào, cô đá vào bàn chân của Huyết một cái rồi quay đầu sang hướng khác, miệng lầm bầm như chửi rủa ai đó. Huyết Yêu không quan tâm lắm, cứ như cú đá của cô vừa nảy chẳng nhầm nhò gì đối với hắn vậy. Chỉ có Nhất Uy và Tuấn Tú là hơi quan ngại thay cô ấy, ai đời lại đi cải nhau với tên ác ôn tóc đỏ đó vì một con ma làm gì, nhỡ hắn nổi điên lên biến cô thành con thằn lằn thì sao.

Huyết Yêu mặt không biến sắc nói với tất cả mọi người trong phòng:

“Ta sẽ đưa cô ta đi bây giờ. Tối mai tại nhà này, ta sẽ cho mọi người biết bước tiếp theo phải làm gì.”

Nói rồi Huyết Yêu ra hiệu cho Ngọc Huyền theo mình. Ngọc Huyền còn chần chừ một chút mới rời đi, trước khi đi hắn còn kịp nhìn Trúc Chi lần cuối. Trúc Chi nhìn vào khoảng trống hai người kia vừa đứng lúc nảy rồi khóc òa lên, cô bỏ chạy lên lầu.

Trúc Chi chạy lên lầu đóng mạnh cửa phòng lại, dù cho Tuấn Tú và Nhất Uy có gọi thế nào cô cũng không mở cửa. Cô gào ra từ bên trong:

“Hai người hãy để tui ở một mình đi.”

Bầu trời tự dưng kéo mây đen, bầu trời vừa mới trong xanh đó lại đột ngột chuyển mưa bất ngờ. Những hạt mưa nặng hạt ồ ạt trút xuống như thác nước đổ ngập cả con đường, nước chưa kịp chảy xuống cống nên mực nước dâng cao đến đầu gối của một người.

Nhất Uy không thể về nhà được, cậu gọi về nhà báo cho ba mẹ một tiếng để họ không lo lắng cho mình. Còn cậu ngồi dưới phòng khách chơi cờ với Tuấn Tú cho giết thời gian.

Nhà nhà nhanh tay đóng cửa nẻo lại, người người tìm nơi trú mưa. Duy chỉ có một người bước từng bước khó nhọc trong cơ mưa tầm tã này. Người đó là một người đàn bà mặc bộ áo dài màu tím quần màu trắng, đội một chiếc nón lá có hình một cành mai nhỏ nhắn được thêu một cách tỉ mỉ, tay người đàn bà cầm một chiếc giỏ đi chợ màu xám rất cũ kĩ, không ai nhìn thấy rõ khuôn mặt bà ta bởi nó bị vành nón chê khuất. Người đàn bà hát một khúc hát ru mà lúc nhỏ ai cũng từng nghe qua một lần:

“Ầu ơ….

Ru con, con ngủ cho lâu

Để mẹ đi cấy ruộng sâu lâu về

Ru con, con ngủ cho mê

Mẹ còn lo chuyện lê thê kéo cày.”

Người đàn bà đi không có chủ đích, chỉ biết bà ta quẹo vào một con hẻm nhỏ, bà ta vẫn còn hát nghêu ngao câu hát ấy.

Có một người đàn ông cầm ô màu đỏ đi dưới trời mưa, ông ta thấy bà ta có vẻ đáng thương liền đi theo ý muốn đưa bà ta về nhà, người đàn ông phải gọi khàn cả tiếng người đàn bà đó mới quay đầu lại nhìn ông.

Trong con hẻm tối đen, ánh sáng le lói từ ngọn đèn đường không đủ chiếu sáng cả con đường, vậy mà màu áo của bà ta như được phát quang. Mưa vẫn đang trút như nước lũ, người đàn ông chậm chậm tiến tới gần bà ta. Bỗng người đàn ông buông cây dù trong tay (chiếc ô theo đà gió bay mất), ông ta nhìn thấy gương mặt người đàn bà, không biết ông ta đã thấy gì mà ngã soài xuống đất, miệng há hốc kinh ngạc, mặt trợn trừng lo lắng, ông ta cố lết cơ thể mình về phía sau chuẩn bị chạy trốn, nhưng người đàn bà nhanh tay chộp lấy bàn chân của ông ta. Bà ta dùng sức kéo ông ta qua một gốc nhỏ trong hẻm, bà ghì đôi bàn tay lên cổ ông ta.

Ông ta ú ớ ra sức kháng cự, nhưng không hiểu người đàn bà kia lấy đâu ra một sức mạnh phi thường trấn ấp luôn cả sức mạnh của phái nam như ông. Bà ta rút trong giỏ ra một con dao giơ cao hơn đầu, rồi cứ thế đâm mạnh xuống ngực người đàn ông. Ông ta rú lên những tiếng đau đớn.

Người đàn bà chưa dừng lại hành động ghê rợn của mình, bà ta rạch một đường dài từ ngực xuống bụng của người đàn ông, sau đó bà ta dùng hai tay cầm lấy miếng da ở hai bên vết rạch mà xé toạt ra, máu từ bụng người đàn ông bắn tung tóe khắp nón và mặt của bà ta. Bà ta cúi đầu nhai đống nội tạng của ông ta một cách nhồm nhoàm (nhai một cách tham lam và thô tục).

Bà ta khoét lấy một mắt của người đàn ông rồi bỏ vào một cái chai bằng thủy tinh (to bằng cái đầu lâu) được giấu trong chiếc giỏ cũ xì dơ hầy kia, đồng thời đập nát “của quỷ” của ông ta. Bà ta cười một tràng dài đầy thú tính rồi mới bỏ đi, vẫn hát vang câu hát ru nhưng giọng bà ta nghe vô hồn, giai điệu bài hát đều đều như đang đọc thơ hơn là hát.

Nhất Uy và Tuấn Tú vừa đánh xong ván cờ lần thứ ba mới phân được thắng bại, Tuấn Tú liếc nhìn kim đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ số 9 tròn vo, vậy mà mưa vẫn chưa dứt. Tuấn Tú đề nghị:

“Hay chú cứ ngủ lại nhà anh cho rồi, không lẽ anh cứ hầu chú mày chơi hoài, anh còn đầy chuyện để làm.”

“Em đã nói rồi, anh chỉ cần cho em mượn áo mưa để em về là được.”

“Ngoài kia như ngập lụt mà về làm gì. Hay chú mày lên coi nhỏ Chi sao rồi đi.”

“Thôi, em lên cho bả đuổi em tiếp.”

Trúc Chi nạt ngang:

“Mấy người làm như tui xấu xa lắm không bằng, mắc mớ gì đuổi cậu đi.”

Tuấn Tú mừng rỡ ra mặt khi thấy Trúc Chi cuối cùng cũng chịu chường cái mặt ra ngoài, anh hào hứng:

“Hay chờ mưa tạnh anh đưa hai đứa đi ăn kem nha.”

“Anh có bị điên không?”, Trúc Chi ngồi xuống ghế liếc anh mình một cái, “Trời mưa lạnh vậy mà đi ăn kem gì chứ, bộ anh tưởng tụi em là trẻ lên ba hay sao.”

Nhất Uy cười vang:

“Cậu thông cảm cho ảnh đi, nảy giờ chơi ba ván cờ rất ư hại não, trời mưa thì không dứt, còn tui thì không cách nào về nhà được đây.”

“Vậy cậu ngủ lại một đêm đi, sáng mai về nhà sớm. Cậu làm bài tập về nhà chưa đó, tui làm nảy giờ xong rồi.”

Nhất Uy từ chối trả lời. Cậu còn không có thời gian cầm cuốn sách lấy đâu ra mà có thời gian hoàn thành bài tập.

Điện thoại của Nhất Uy reo lên, cậu nhanh chóng nghe máy, bên kia là giọng nói của Thanh Lâm:

“Mày đang ở đâu?”

“Nhà của Ngân Chi, sao thế?”

“Đưa địa chỉ đây, tao qua đó.”

Nhất Uy cúp máy rồi nhắn tin địa chỉ nhà Trúc Chi cho Thanh Lâm. Nhất Uy nói với Trúc Chi:

“Không biết có chuyện gì, nghe giọng của nó hơi nghiêm trọng.”

Nhất Uy đột nhiên nhớ ra Thanh Lâm có tình cảm trên bạn bè dành cho Trúc Chi, cậu sợ cậu ấy lại hiểu lầm thì khổ.

Mười phút sau, Thanh Lâm xuất hiện trước cửa nhà Trúc Chi, mình mẩy ướt nhẹp vì đội mưa. Trúc Chi lo lắng:

“Có chuyện gì mà đội cả mưa thế này? Ông không sợ bị cảm lạnh hay sao?”

Thanh Lâm ra mắt Tuấn Tú:

“Em là lớp trưởng của Ngân Chi, lần đầu gặp anh.”

Tuấn Tú ném cho Thanh Lâm cái khăn và bắt cậu ấy lên phòng mình lấy đỡ bộ đồ của anh mà thay, Tuấn Tú nói:

“Chú mày cũng là bạn thân của Chi nhà anh sao?”

“Dạ, rất thân, tụi em là bộ ba siêu đẳng trong trường mà.”

Khi cả hai người xuống lại phòng khách, Thanh Lâm không đợi Trúc Chi hỏi lần hai đã nói thẳng vào vấn đề:

“Mới vừa rồi, bác hai tui được điều động đến hiện trường một vụ án.”

Cả ba người im lặng lắng nghe Thanh Lâm nói. Thấy vẻ chăm chú của họ, Thanh Lâm liền nói tiếp:

“Một vụ giết người rùng rợn khác. Tui phải lập tức đến tìm thằng Uy mà lại không thấy nó ở nhà.”

“Có phát hiện điều gì khác thường không?”, Nhất Uy hỏi.

“Tao nghe nói nạn nhân bị rạch nát bụng, toàn bộ nội tạng đều mất sạch, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ thú dữ tấn công do vết răng nhọn hoắc vẫn còn trên cơ thể nạn nhân.”

Thanh Lâm vừa dứt lời, có một tiếng hét kinh hãi phát ra từ bên ngoài căn nhà, họ vội vàng chạy ra xem thử. Tiếng hét là của người qua đường, nhìn là biết đang trên đường về nhà, ông ta mặc một cái áo mưa (loại áo mưa dùng một lần) màu xanh, hai tay xách hai túi đồ lớn, ông ta đang chỉ tay về phía xác chết.

Tuấn Tú không kiềm được hãi hùng mà hét thất thanh. Trước mặt anh là một xác chết nổi lềnh bềnh trong nước, toàn thân toàn máu, quần áo nát tả tơi, nội tạng xương xẩu đều lòi ra bên ngoài, mắt trợn trừng, môi tím ngắt. Anh đã từng vào nhà xác, đã gặp bao nhiêu cảnh máu me ở bệnh viện nhưng vẫn chưa ghê gớm như xác chết người đàn ông này. Có lẽ anh nên bỏ nghề bác sĩ bởi anh vẫn còn hơi nhát mấy cảnh máu me như vầy.

Thanh Lâm run run giọng:

“Hạ bộ của ông ta nát bấy.”

Tuấn Tú kịp thời đưa tay lên chê mắt Trúc Chi lại.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play