Gia Khánh viết một dòng chữ bằng máu để lại trên mặt bàn. Y cầm cái đầu Minh Nghĩa rồi rời đi. Vừa đi được ba bước, Gia Khánh biến thành Quý Nhậm bước ra khỏi sơn trang của Minh Nghĩa.

Trúc Chi ú ớ thành tiếng. Cô thấy mình đang đứng ở một nơi xa lạ khác. Lần này, cô đang đứng trước một cái hồ rộng thênh thang. Phía bên tay trái đang có hai người nói chuyện với nhau. Trúc Chi nhích lại gần hơn một chút. Coi thấy Linh Đàm đang đối mặt với ai đó. Cô đến nhìn kỹ lão ta.

Một lão già quái đản, râu ria rậm rạo, trên tay cầm một chiếc quạt giấy màu đen, đang phê phẩy, tựa như đang nói chuyện phiếm với người bạn tri kỉ:

“Linh Đàm ngươi vẫn chưa biết Huyết Yêu đang bị giam vì đã thả ngươi ra ngoài ư?”

“Ai nói cho lão biết chuyện cơ mật như vậy?”

“Chuyện đã đồn xa đến tận đây rồi. Lão giấu giếm ngươi làm gì? Ngươi không tò mò chuyện đó hay sao?”

Linh Đàm xoay người thẫn thờ. Từ nét mặt của gã Trúc Chi đoán được gã đang rất lo lắng cho Huyết Yêu, nhưng lại e ngại chuyện khác mà phân vân không biết nên rời đi hay không.

“Huyết Yêu không cho phép ta rời khỏi nơi này. Cho đến khi hắn trở lại cùng với đứa con gái Tiểu Bạch của ta, ta sẽ không rời đi đâu cả. Đó là lời hứa với thần giữ của.” Linh Đàm thao thao bất tuyệt.

“Ngươi có con gái ư?” Lão già kia kinh ngạc hỏi ngay.

Linh Đàm gật đầu, trong lòng có chút buồn rầu, nhưng gã chưa kịp ôm lấy lão già (người luôn ở bên cạnh gã từ trước đến giờ) trút bầu tâm sự đã bị lão đâm thanh kiếm xuyên qua trái tim của mình. Gã trợn mắt há mồm, tay bấu víu cánh tay của lão, mặt kinh ngạc đến nổi cắn môi đến chảy máu. Gã không tin nổi lão già lại hành động nhanh và lạnh lùng đến vậy.

Linh Đàm ngã xuống đất, mắt hằn học nhìn lão già, rất căm phẫn. Nhưng lão già lạnh lùng cúi đầu thổi vài chữ vào tai gã:

“Đứa con gái của ngươi còn sống, nghĩa là Huyết Yêu thêm một tội mới. Mà cái tội này còn nguy cơ hơn cái tội thả ngươi ra ngoài. Quý Nhậm sẽ rất vui nếu biết được chuyện này.”

Khuôn mặt lão già mờ dần và Trúc Chi giật mình tỉnh dậy. Cô lạnh người, cái đầu Minh Nghĩa giống như đang nằm trong tay cô,cả cái chết của Linh Đàm cũng thế. Mới vừa nảy, cô tự dưng cảm thấy buồn ngủ vô cùng, có thể do tối hôm qua cô vẫn chưa ngủ đủ giấc. Cho nên cô nằm xuống bàn và ngủ li bì ngay trong tiết sử của thầy Đạo.

Thì ra, Trúc Chi điềm báo thấy cái chết của Minh Nghĩa và Linh Đàm. Xem ra, Quý Nhậm muốn giết Minh Nghĩa đầu tiên và đổ thừa cho ai đó; một mặt khác lại phái người giết chết Linh Đàm. Đáng tiếc cô không nhìn thấy dòng chữ trên bàn là gì, cũng không nhìn thấy rõ nơi ở của Linh Đàm.

Trúc Chi vừa khôi phục thần lực đã nhìn thấy điểm báo cái chết của hai ngườ nằm trong danh sách tử của Quý Nhậm. Không biết cô nên buồn hay nên tận hưởng niềm vui sướng khi cuối cùng thứ vốn dĩ thuộc về cô đã trở lại, khi cuối cùng cô cũng nhìn thấy hướng đi tiếp theo của kẻ địch.

Nhất Uy ngồi bên cạnh đã căng thẳng từ lúc cô mới thiêm thiếp ngủ. Cậu rất lo sợ thầy Đạo gây khó dễ. Nhưng rút cuộc thầy coi như không thấy sự tồn tại của Trúc Chi và không để tâm chuyện cô ngủ trong giờ học. Cậu khá ngạc nhiên.

Nhất Uy không dám gọi Trúc Chi dậy vì sợ làm đứt mạch cơn ác mộng của cô. Cậu đã đúng khi đoán cô đã gặp một điềm báo chết chóc. Cậu cúi đầu hỏi rất nhỏ:

“Chuyện tệ gì nữa sao?”

Trúc Chi liếc mắt lên bàn giáo viên đầy cảnh giác. Thầy Đạo lúc này đang chăm chú đọc cuốn sách, không hề chú ý tới chuyện hai người không tập trung vào bài giảng. Cô hơi mừng vì điều đó. Cô mấp mấy môi trả lời Nhất Uy:

“Minh Nghĩa sẽ bị sát hại tại sơn trang của anh ta và...” Trúc Chi chưa nói hết câu đã thấy thầy Đạo cựa quậy thân thể trên kia. Cô nuốt lại lời nói đang định nói ra cho Nhất Uy nghe và im lặng quan sát động tĩnh từ bàn giáo viên.

Thầy Đạo ngồi phía trên bàn giáo viên, nghe rất rõ những gì hai người vừa nói. Y đoán Trúc Chi đã thấy điềm báo về cái chết của Minh Nghĩa, giống những điềm báo khác. Nhưng tại sao lại là Minh Nghĩa. Y phải xác minh lại cho chắc chắn.

Thầy Đạo buông cuốn sách đang đọc xuống bàn. Gã búng ngón tay một cái, tất cả mọi người đều đóng băng tại chổ, duy chỉ có Trúc Chi và Nhất Uy là không. Thầy rời khỏi ghế và từ từ đi xuống gần Nhất Uy và Trúc Chi hơn.

Trúc Chi thúc cùi chỏ ý bảo Nhất Uy quan sát xung quanh: Tất cả đều bị bất động toàn thân, chỉ có hai người họ không bị ảnh hưởng bởi pháp thuật của thầy Đạo. Nhất Uy lén cầm lấy thắt lưng, chờ đợi nghênh chiến; Trúc Chi mấp máy môi như đang gọi Thượng Nguyệt đến bên mình.

Thầy Đạo càng lúc càng đến gần họ hơn. Đôi mắt như muốn nhìn xuyên trí não của Trúc Chi, muốn đọc suy nghĩ của cô. Môi của thầy thì cười không mấy thân thiện.

Nhất Uy đã rút chiếc thắt lưng ra bên ngoài. Trúc Chi nhích ra khỏi chổ ngồi và Nhất Uy bước ra theo. Cả hai đứng song song với tư thế sắp đánh nhau một trận sống chết với thầy Đạo đến nơi. Cô còn triệu hồi cả Thượng Nguyệt trong tay. Cô lạnh lùng kéo mũi tên, chờ đợi thầy Đạo dám có một hành động gây nguy hiểm cho họ sẽ bắn ngay.

Thầy Đạo bật cười ha hả. Thầy lôi cây quyền trượng của mình ra, quyết định tiết lộ thân phận:

“Thầy là Gia Khánh đây. Lần trước vì muốn theo dõi hành tung của em nên đã tốn không ít tâm sức trở thành một thầy giáo.”

Dĩ nhiên đám nhỏ bị một phen kinh hãi. Cho dù đoán thầy Đạo là người nào cũng không thể ngờ thầy lại là Gia Khánh. Hai người buông vũ khí xuống, cười gượng gạo thay lời chào. Đâu có trách họ được, họ chỉ đang muốn tự vệ trước một kẻ có vẻ đáng gườm mà thôi.

Trúc Chi nghĩ ngay đến điềm báo ban nảy của mình. Có kẻ đã giả dạng thành Gia Khánh đi tiếp cận và giết chết Minh Nghĩa. Chuyện lớn như vậy, cô đang rất cần sự giúp đỡ của một thần tiên đáng tin cậy. May mà họ gặp Gia Khánh tại đây, nếu không họ không biết cầu cứu ai nữa.

“Lúc nảy thầy nghe cả hai nói chuyện với nhau. Thầy chỉ muốn chắc chắn hơn thôi rằng Minh Nghĩa sẽ chết sao?”

Trúc Chi gật đầu ngay lập tức. Cô kể lại không sót chi tiết nào cho Gia Khánh nghe. Y có vẻ như bị ai đó dội nước sôi vào mặt. Còn có kẻ muốn giết Minh Nghĩa, còn biết cách đổ tội lên đầu y ư?

Trúc Chi hỏi ngay:

“Anh có hẹn gặp Minh Nghĩa hay không?”

“Tối nay.” Gia Khánh đáp gọn.

Trúc Chi tiếp tục nghi vấn:

“Có ai biết chuyện hai người gặp nhau hay không?”. Ngôn Tình Sắc

Thầy Đạo lại lắc đầu. Kể cũng lạ, chuyện về cuộc gặp mặt vô cùng bí mật. Y chắc chắn không lộ sơ hở, vậy thì phía Minh Nghĩa chắc chắn có kẻ gian trà trộn - người này nắm rõ hành tung của Minh Nghĩa trong lòng bàn tay. Điều này không tốt chút nào. Y phải nhanh chóng tìm Minh Nghĩa báo cáo tình hình.

Trúc Chi chỉ cần nhìn sắc mặt đã đoán được tình hình. Gia Khánh rõ ràng cũng ngạc nhiên không kém cô. Nhất là khi nghe có người dùng thân phận của y tấn công Minh Nghĩa.

“Chưa hết đâu.” Trúc Chi lấy điện thoại của Thanh Lâm ra, mở âm lượng cực lớn. Bởi vì Gia Khánh nằm trong danh sách tử của Quý Nhậm. Cô muốn y cảnh giác xung quanh, nhất là những người thuộc phe phái của gã.

Gia Khánh lần này không giấu nổi kinh hãi nữa. Không ngờ Quý Nhậm lại âm thầm thực hiện âm mưu lớn từng ấy. Gã vừa muốn hồi sinh Y Lân, lại vừa muốn Huyết Yêu chịu tội thay. Rất có thể gã nhận ra Huyết Yêu nhanh nhạy và quyết đoán nhường nào sau khi hắn chiến thắng Mạnh Quân. Gã e ngại hắn có thể gây bất lợi cho mình. Một tên có đầu óc hơn cả Mạnh Quân nhiều đấy.

Gia Khánh muốn Trúc Chi đưa cho mình chiếc điện thoại, nhưng cô từ chối:

“Em hy vọng thầy không tiết lộ đoạn đối thoại này sớm, tránh bứt giây động rừng. Quý Nhậm là một tên xảo quyệt. Hắn đã chờ được đến ngày hôm nay nghĩa là hắn nhất định có kế hoạch dự phòng. Không dễ hạ hắn chỉ bằng một cái video này đâu. Trước mắt nên tìm bằng chứng chứng minh hắn có tội hẳn hoi cái đã.”

Nhất Uy vội vàng nói thêm:

“Thầy đi cứu Minh Nghĩa trước đi. Chúng ta sẽ gặp nhau và bàn đối sách sau.”

Trúc Chi chìa tay ra trước mặt Gia Khánh đòi hỏi:

“Nói cho tụi em biết ma cà rồng ở đâu đã đi. Em có kế hoạch dành cho hắn.”

Thầy Đạo đương nhiên sẽ bắt tay cùng với họ. Y lập tức viết vào tay Trúc Chi cách tìm thấy ma cà rông. Xong xuôi, y lặng lẽ quay đầu trở lại bục giảng (Nhất Uy và Trúc Chi nhanh chân trở lại chổ ngồi). Không phải Quý Nhậm giả thành y đến giết chết Minh Nghĩa hay sao. Y sẽ cho gã biết gã đã chọc sai người.

Thầy Đạo búng ngón tay, cả lớp trở lại bình thường. Thầy giảng vội vàng bài giảng của mình rồi rời đi.

Đúng lúc này, bên phía Quý Nhậm vừa nhận được thông tin quan trọng. Hoàng Ân vừa trở lại bức tranh trong tay gã và nói cho gã biết: Đêm nay Gia Khánh hẹn gặp Minh Nghĩa tại sơn trang của mình. Đây quả là cơ hội hiếm có để giết chết Minh Nghĩa.

Quý Nhậm dứt khoát muốn tự mình ea ray. Gã nói nhảm với Hoàng Ân:

“Phải tìm cách khiến Gia Khánh không tới được. Ta sẽ thân chinh đến giết Minh Nghĩa. Ta nghĩ đã đến lúc dùng đến gã ma cà rồng kia rồi.”

Quý Nhậm huýt sáo gọi đám thuộc hạ của mình. Gã đưa một bức thư nhỏ xíu buộc tên thuộc hạ phải giao tận tay cho gã ma cà rồng đang trốn trong động dơi dưới hạ giới. Giữa gã và tên hút máu kia có trao đổi qua lại mấy lần, vì thế mớ biết nơi ẩn nấu cực kỳ bí mật của hắn. Tên ma cà rồng không bao giờ nghĩ được chính gã - người đã cứu hắn ra từ hang động, lại chính lag người chuẩn bị đẩy gã vào chốn nguy hiểm.

Quý Nhậm một khi đề nghị gã ma cà rồng giữ chân Gia Khánh trong chốc lát, trong khi gã đi giết Minh Nghĩa. Không ai biết rằng đêm nay, gã sẽ bắn ngã hai con chim: Một là Minh Nghĩa, hai là ma cà rồng ngàn năm kia (bởi vì gã tin rằng Gia Khánh sẽ thắng cuộc, cái đầu ma cà rồng rất nhanh sẽ nằm trong tay mình).

Quý Nhậm cười thích thú. Gã đang rất gần mục tiêu của mình rồi, chỉ còn cách đích đến vài bước chân nữa thôi. Sau đó, gã sẽ trở thành Thiên từa Tam giới kính nể. Đến lúc đó, lời hứa hẹn năm xưa của gã cũng thành hiện thực.

Rồi đột ngột tựa lưng xuống đám cỏ xanh rì, tự lên trời như đang nhìn ngắm người nào đó mà gã yêu thương, ánh mắt rất dìu dàng và trìu mến. Đôi môi vu vơ hát ra một đoạn nhạc:

“Đắm say những tháng ngày bên nhau,

Ai đã thề non, ai đã hẹn biển

Rồi vội vàng xa cách như chưa từng

Một mình em ngậm ngùi những niềm đau

Một mình em ngậm ngùi những niềm...đau.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play