Mọi người ai cũng đâm ra lo lắng khi nghe Huyết Yêu nói xong. Họ chưa trải qua đêm trăng máu lần trước nên chẳng mườn tượng được nó sẽ kinh khủng đến độ nào.
Vô Ảnh gấp gáp nói:
“Vậy bây giờ phải làm sao? Con người không biết nguy cơ trước mặt. Phải có ai đó bảo vệ họ chứ?”
Huyết Yêu liếc nhìn ánh trăng đỏ rực trên kia thầm than:
“Chắc chắn có binh lính chặn ngay cổng địa ngục, chỉ là số lượng có hạn. Ta sợ rằng đám ma quỷ chiếm số đông hơn. Chúng ta phải nhanh chân ngăn Hồ gia lại. Nếu không điềm báo sẽ trở thành hiện thực.”
Vô Ảnh đưa ra ý kiến:
“Như vậy được không, chúng ta chia làm hai đội: một đội ở lại đây, một đội xuống dưới trần gian xem sao. Em biết cổng địa ngục nằm ở đâu. Phải tự mình canh giữ mới an tâm.”
Thanh Lâm hỏi:
“Cổng địa ngục nằm ở đâu?”
“Ở tại trường học. Đó là lý do vì sao bác bảo vệ ở đó canh giữ không phải sao?”
Nhất Uy đồng tình với Vô Ảnh ngay:
“Em sẽ đi cùng Vô Ảnh. Ít ra chúng ta sẽ không bị phân tâm hay sợ hãi chuyện gì sẽ đến với trái đất. Tốt nhất không cho chúng rời khỏi trường càng nhanh càng tốt.”
Huyết Yêu rút ra một sợi dây màu đỏ rất dài đưa cho Vô Ảnh không quên dặn dò:
“Trước nửa đêm phải đặt một vòng quanh trường, chúng sẽ không thoát được khỏi cái vòng này. Các ngươi sẽ giam chúng lại tại đó cho đến khi ta xong việc ở đây.”
Thanh Lâm nói:
“Em cũng muốn đi xem sao, em có súng ma thuật, em sẽ thu chúng lại và giao cho thầy.”
Tuấn Tú cũng muốn góp sức:
“Em sẽ dùng quả cầu này ném chết mấy tên dưới đó.”
Huyết Yêu rất cảm động vì tấm lòng nghĩa hiệp của mọi người. Hắn đương nhiên không từ chối. Hắn nói:
“Giao lại cho Hữu Lực dẫn đầu đoàn binh cứu viện, nhớ lời ta không được làm đứt sợi dây này.”
Vô Ảnh gật đầu xác nhận có chết cũng sẽ không làm đứt sợi dây này. Phòng trường hợp Huyết Yêu không giết được tên ác ma họ nên canh giữ cổng địa ngục cho thật tốt. Vô Ảnh nghĩ phải rời đi ngay vì thời gian càng ngày càng gần kề, đến lúc đó sẽ không kịp làm phong ấn thì nguy.
Vô Ảnh dẫn theo Nhất Uy và Thanh Lâm, Tuấn Tú cũng chạy theo sau. Huyết Yêu nói với Trúc Chi:
“Sao cô không đi cùng mọi người?”
Trúc Chi không hề muốn Huyết Yêu ở lại một mình ở đây. Cô hy vọng tất cả đều bình an, còn cô và hắn sẽ nhanh chóng gặp họ tại trường. Cô nói:
“Không thể an tâm để anh ở đây được. Tui biết anh mạnh, chỉ là vẫn còn Mộng Tinh đang ở đâu đó trên này. Ít ra cũng phải có người ngăn cản mấy tên tiểu tốt để cho anh có thời gian tóm lão ác quỷ kia chứ.”
“Được.”, Huyết Yêu cười với cô một cái, nụ cười lâu lắm rồi cô mới lại thấy hắn cười với mình.
Trúc Chi tạm biệt đám người kia không quên dặn họ phải cẩn thận một chút. Huyết Yêu nói với cô trước khi đi cùng những người kia:
“Ta sẽ đưa họ ra bên ngoài trước, cô ở đây đợi ta.”
Huyết Yêu đưa cho Trúc Chi một vòng tay bằng chuỗi hạt màu lam, hắn nói:
“Hãy đeo vào tay nếu thấy nguy hiểm. Những tên khác sẽ không nhìn thấy được cô. Đợi cho đến khi ta quay lại.”
Sau đó, Huyết Yêu chạy đi cùng mọi người, Trúc Chi thấy Tiểu Bạch nhảy cà tưng cà tưng theo sau Huyết Yêu. Cô đứng dưới tán cây một hồi lâu vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy lão ác quỷ sẽ ghé ngang đường này. Không lẽ lão chưa có ý định gặp lại cái xác của mình? Rút cuộc lão đang ở đâu, biết vậy Trúc Chi đã theo đuôi lão xem xem lão đến phương trời nào.
Tấm bản đồ Tuấn Tú đã đưa lại cho Trúc Chi cầm, cô quan sát rất kỹ. Ró ràng, đây chính là nơi mà lão ác quỷ đã ướp xác của mình. Huyết Yêu nói cánh cổng bị yểm loại bùa thần tiên không thể vào được, người phàm như cô cần phải có chìa khóa mới vào được.
Cô chỉ đợi được mười phút đã thấy Huyết Yêu trở lại. Trúc Chi chợt nhớ ra một chi tiết và nói ngay với Huyết Yêu:
“Lúc nảy trong điềm báo của tui có cả lão ác quỷ Hồ gia. Có khi nào lão cùng xuống mở cánh cổng địa ngục hay không?”
“Không.”, Huyết Yêu từ tốn nói, “Lão sẽ không thân chinh xuống dưới nếu chưa lấy lại được thể xác của mình. Rất nhanh lão sẽ xuất hiện thôi.”
Trong khi hai người đang đợi dài cổ nơi đó. Lão Hồ gia quả nhiên đi bằng một con đường khác không giống như con đường trong tấm bản đồ trong tay Trúc Chi. Lão đi những bước thong thả, cứ như sẽ không ai dám chạy ra ngăn cản bước đi của lão. Lão vừa đi vừa cười đê mê.
“Cuối cùng cũng chờ được đến ngày này.”, Lão tự nhủ với chính mình.
Lão thật nhớ cái ngai vàng mà lão đã từng ngồi biết bao nhiêu lần. Đúng là nó rồi. Lão chỉ tay về phía chính điện. Vẻ đẹp óng ánh của nó vãn không hề suy diễn một chút nào. Thật ngất ngây.
Lão tiến ngày càng gần với chính điện, lão đi đến phía sau ngai vàng và biến mất ở đó. Thì ra dưới chân đại điện có một lối đi bí mật nho nhỏ mà lão đã tạo từ rất lâu. Ít ai biết được lối đi này, trừ lão và những tên vua bất tài vô dụng mà lão nâng đỡ. Lão đã vẽ ra một tấm bản đồ nho nhỏ, tấm bản đồ đưa đến một nơi khác mà không phải lối đi thật sự. Bộ những người kia tưởng lão ngu đến mức để tấm bản đồ thực sự tồn tại trên cỏi đời này hay sao? Lão ghét để người khác bắt thóp được điểm yếu của mình, thế nên không bao giờ có cái chuyện lão vẽ một tấm đồ và để nó trôi dạt khắp nơi.
Tấm bản đồ trong cuốn nhật ký của cái tên khảo cổ này thật ra là lão cố tình để lại. Lão đã đỗ một thứ thuốc mà bất cứ thần tiên nào chạm vào cũng sẽ đau đớn. Lão đã nghi có người đứng sau đám nhóc, thế nên lão đã đi trước một bước đặt độc dược vào nó. Nếu có người đến chổ đó tìm đồ, không phải sẽ tìm thấy tấm bản đồ ấy hay sao.
Lão nhét chiếc chìa khóa vừa in. Một tiếng “cạch” kèm theo nụ cười đầy hưng phấn của lão:
“Khà khà khà…”
Mật thất này chính tay lão đã góp sức tạo ra. Ngày xưa lão thuộc những tên có bộ óc siêu việt, có lẽ những người kia đã quên đi vụ này. Lão là ác quỷ có bộ óc phi thường nhất, không phải sao.
Đám nhóc đó đương nhiên không đến đây một mình. Làm sao lão dám tin tụi nhóc đến đây một mình chứ. Lão phải đợi lấy lại thân xác sao đó đi ra ngoài cho họ một kinh hỷ nho nhỏ. Còn riêng đứa con gái có Vọng Âm đó, lão sẽ lấy trái tim của nó và trở thành truyền nhân của Quỷ vương.
Hồ Gia Bảo đã đứng trước cái xác của mình. Nó vẫn còn nguyên vẹn như thời lão còn sống. Quả nhiên cái tay đã giới thiệu cho lão phương thuốc ướp xác kia không hề gian dối lão nửa lời. Lão nhất định phải gặp hắn để cảm tạ mới được.
Hồ Gia Bảo rắc thứ thuốc đen xì lên xác của mình, lão thoát khỏi cái xác của chú Tiến. Và đợi thời cơ, chỉ còn vài phút nữa thôi, lão sẽ dẫn dắt tinh binh đến trái đất thống trị cả lũ. Nếu ai không phục tùng lão, lão sẽ giết chết không tha. Ngay cả Địa Mẫu lão cũng sẽ gởi cho bà ta một món quà nho nhỏ để đáp cái lễ mà bà ta hành xác lão cả ngàn năm nay.
Huyết Yêu bắt đầu đi những bước nặng nề, ngay cả tâm trạng cũng nặng nề không kém. Hắn thật sơ suất. Hắn lầm bầm:
“Có thể đã bị lừa. Tấm bản đồ đó ta đã nghi ngờ sao chúng ta có nó quá dễ dàng. Nhất Đằng kể lại cho ta biết lão để lại một con ma yếu ớt canh giữ nó. Nếu lão biết đó là tấm bản đồ của mình há nào lại để lọt vô tay kẻ khác.”
“Nói như vậy, lão đã nghi ngờ chúng ta từ trước?”
“Lão rất thông minh ở điểm đó. Lão đã bức kinh thành ra xa khỏi đất liền sau đó đáp nó xuống nơi này. Cô không thấy nơi này quen mắt hay sao? Bên dưới chính là Tràng An đấy. Thế nên Hữu Lực và mấy đứa nhỏ mới dễ dàng rời đi như thế.”
“Vậy bây giờ làm sao?”, Trúc Chi còn khẩn trương hơn cả Huyết Yêu. Bởi vì cô điềm báo được trước kết cục bi thảm của con người.
Trúc Chi chợt nhớ ra một chi tiết, cô kêu lên đầy hưng phấn:
“Nè không phải anh nói lão yêu hồ đang nợ anh một ân huệ hay sao. Lão ở đây lâu như vậy không lẽ không biết được ngôi mộ được giấu ở đâu?”
Huyết Yêu suýt nữa nhảy cẫng lên và vồ lấy Trúc Chi mà ôm lấy. Đúng vậy, chi tiết này làm sao hắn có thể quên được. Hắn liền thả một hạt gì nho nhỏ màu đen xuống dưới hồ. Không lâu sau, yêu hồ xuất hiện thật.
Lão còn cho rằng kẻ to gan nào dám kêu lão ra khỏi hồ sen này. Hóa ra là người quen cũ – Huyết Yêu. Lão yêu hồ suýt nữa đã vồ lấy hắn tay bắt mặt mừng, may mà lão kiềm chế được. Lão thoáng ngạc nhiên khi thấy Trúc Chi đứng cạnh bên Huyết Yêu. Con nhỏ sử dụng Thượng Nguyệt lúc nảy có quen biết với Huyết Yêu sao?
“Tiểu tử, ngươi quen biết với con bé con người này ư? Nó là ai lại sử dụng được Thượng Nguyệt, nó có mối quan hệ gì với Thủy Hà?”
“Chuyện đó nói sau đi.”, Huyết Yêu nói, “Sư thúc có biết ngôi mộ mà Hồ Gia Bảo thật sự nằm ở đâu hay không? Thời khắc giao nhau đã sắp gần kề rồi.”
“Đêm trăng máu.”, lão yêu hồ nhìn lên ánh trăng sáng ngay trên đầu thầm rùng mình ớn lạnh. Đêm trăng máu của cách đây ngàn năm cũng đẫm máu không kém. Bởi thế người ta mới gọi đêm trăng như thế là đêm trăng máu. Máu nhuộm khắp nơi. Tam giới bị bao vây bởi những linh hồn tà ác. Lần đó suýt chút nữa lão cũng bị một tên giết chết. Rất may Huyết Yêu đến kịp thời và cứu lấy lão.
Lão yêu hồ không ngập ngừng thêm một phút nào nữa. Lão nói:
“Ta có một lối đi ngay dưới hồ sen này mà không cần dùng chìa khóa nào hết. Cái chìa khóa trong tay của lão Hồ dùng để mở mật thất bên trong điện Càn Nguyên. Mà mật thất đó còn khó tìm hơn cả hồ sen chổ ta trú ẩn.”
Trúc Chi muốn biết một số chuyện nên bắt đầu hỏi lão yêu hồ:
“Dạ, con muốn hỏi vài câu có được không?”
Huyết Yêu nháy mắt với lão, nhấn nhủ ý của hắn rằng hắn hoàn toàn tin tưởng người con gái này, Thế nên nếu cô hỏi câu gì mà lão biết, lão hãy cứ trả lời thật lòng. Lão yêu hồ gật đầu đồng ý. Trúc Chi vui mừng hỏi:
“Thật ra câu này khá riêng tư. Tại sao lão họ Hồ lại chọn hồ sen này làm căn cứ giả chứ? Lão còn tạo hẳn một cánh cổng chóng thần tiên ở bên kia.”
“Lão muốn dẫn dụ người đứng sau lưng các ngươi. Hoặc lão đã tạo ra nó từ trước với tấm bản đồ giả trên tay ngươi. Ai biết được trong đầu của lão ấy nghĩ cái gì.”, Lão yêu hồ im lặng một chút rồi nói, “Đường đi đến đó ta đã tự động tạo một cái, bên dưới hồ. Huyết Yêu có thể đi với ta còn ngươi chỉ là một người bình thường, ta e rằng khó mà đi xuống tận đó được.”
Trúc Chi đáp gọn:
“Không sao. Con là con gái của Thủy Hà, đứa con gái duy nhất. Viên minh ngọc có thể giúp con thở dưới nước.”
“Ý ngươi là gì khi nói rằng mình là con gái của Thủy Hà? Không lẽ Thủy Hà với Hữu Lực thật sự đã có đứa nhỏ hay sao? Ta không nghe Hữu Lực nhắc đến chuyện này.”
Huyết Yêu nói:
“Sư thúc xin hãy giữ kín chuyện này. Chuyện này người khác không thể biết được. Nếu họ biết tính mạng của cô ấy có thể gặp nguy hiểm.”
Trúc Chi ngạc nhiên khi Huyết Yêu tiếp thu thông tin đó nhanh như vậy. Cô chỉ nói dối lão yêu hồ mà thôi. Đúng là cô đã nuốt viên minh ngọc nên mới thở được dưới nước, còn nói mình là con gái của Thủy Hà chỉ là nói dối, cô muốn trêu tức lão yêu hồ một chút. Có khi nào Huyết Yêu cũng biết cô đang nói dối nên mới lái theo câu nói của cô hay không? Nhưng tại sao lái theo câu nói của cô bằng cách dặn dò lão giữ bí mật cơ chứ?
“A!”, Trúc Chi la lên một tiếng. Du Hồn trước khi chết đã nói với Huyết Yêu, nếu tìm được đứa con của Thủy Hà nhất định phải giết chết. Có khi nào, Huyết Yêu biết chuyện gì đó mà cô không biết, có khi nào cô đúng là con gái của Thủy Hà và Quỷ vương?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT