Vô Ảnh nhìn sâu vào đôi mắt của Dung Chân, gã nhớ ra đã từng giáp mặt với hắn một lần. Lần đó vẫn chưa phân được thắng bại hắn đã bị Huyết Yêu thu phục. Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên môi Vô Ảnh. Lần này, nhất định phải phân được thắng bại. Gã nói với Dung Chân:
“Chắc Dung Chân ngươi chưa quên được ta. Lần này ta nhất định không để Huyết Yêu chiếm ưu thế nữa đâu.”
Dung Chân nghe đến đó hơi bất ngờ. Người biết đến danh tiếng của hắn rất ít, biết được hắn bị Huyết Yêu bắt đi càng ít hơn. Không một ai biết trừ một tên huynh đệ thân thiết với Huyết Yêu – Hữu Lực. Không lý lại là gã, hắn nghe được tin Hữu Lực đã chết trong trận chiến với Quỷ vương năm đó rồi. Mà khuôn mặt non chẹt này sao có thể là gã? Nếu không phải là gã, tại sao lại biết đến danh tính của hắn đây?
Dung Chân hơi chần chừ một chút rồi mới quyết định nói ra lời trong lòng:
“Ngươi là Hữu Lực?”
“Chính là ta.”, Vô Ảnh đưa thanh kiếm lưỡi hái lên ngang mặt, mắt nhìn thẳng vào Dung Chân như đang chờ đợi.
Dung Chân thấy thanh kiếm có khắc tên của Hữu Lực. Hắn không cần quan tâm đến lý do vì sao Hữu Lực lại ngụ trong thân xác một thằng nhóc nữa mà chỉ nói:
“Lần trước quả đúng là chưa phân được thắng bại.”
Nói xong Dung Chân và Vô Ảnh bay vào đánh nhau một hồi lâu. Trời bắt đầu nổi sấm chớp đùng đùng. Mây đen kéo đến che khuất luôn ánh trăng trên cao. Trong đêm tối, thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn bên trong điện gần đó. Nhờ vậy mà dù không có ánh sáng của ánh trăng, Vô Ảnh vẫn thấy được khuôn mặt kinh dị của Dung Chân, mỗi lẫn gã cười lên cái miệng đầy răng lại kéo dài tận mang tai.
Thanh Lâm cũng bị Bạch Câu Hồn cản bước không cho tới gần Trúc Chi. Gã cười khà khà rất đáng ghét. Thanh Lâm giơ súng lên tính bắn vào cái đầu trắng toát của gã, đã bị gã làm văng khẩu súng ra xa.
“Nguy rồi.”, Thanh Lâm thầm than.
Bạch Câu Hồn đắc ý ném Thanh Lâm sang một góc và bắt đầu trút linh hồn của cậu ra khỏi cơ thể. Thanh Lâm có thể cảm nhận được linh hồn của mình đang từ từ rời khỏi mình.
Trong hoàng thành lúc này bao gồm đến bốn cuộc hỗn chiến: Trúc Chi với ả đàn bà che mặt Nguyệt Thi, Nhất Uy với Tiên Nữ - một linh hồn đàn ông nhưng tâm tính lại của một cô nương, Vô Ảnh cùng với Dung Chân là hai kẻ thù cũ gặp nhau và cuối cùng Thanh Lâm đang bị Bạch Câu Hồn trút linh hồn ra khỏi thể xác. Vẫn còn một người đứng ngoài cuộc chiến như đang canh chừng cuộc hỗn chiến này và canh chừng để giết Trúc Chi – Mộng Tinh.
Nhất Uy bị tiếng đàn làm cho đóng băng tại chổ. Những người còn lại dường như không hề hấn gì. Cậu đoán chỉ có những ai bước vào vòng tròn mà Tiên Nữ đã vẽ ra đây mới nghe được âm thanh mà gã đàn ra. Nhất Uy phải tìm cách thoát khỏi sự khống chế này của gã. Cậu phải nghĩ thật nhanh.
Trúc Chi ở bên này nhìn thấy Nhất Uy không cử động được liền nhớ đến một đoạn trong sách có nhắc đến cách thức giết người của tên này. Đàn chính là vũ khí của gã, tiếng đàn của gã có thể khiến người ta tự sát bởi sự thê lương và nỗi ám ảnh sâu sắc của nó. Cô thấy Nhất Uy đóng băng còn tên kia cầm cây đàn trên tay, liền đoán cậu ấy bị gã làm cho bất động. Cô phải giúp cậu ấy một tay, chỉ còn một cách khiến cho gã Tiên Nữ buông cây đàn kia xuống.
Cách đó không xa Thanh Lâm đang gặp khó khắn với cái tên Bạch Câu Hồn. Nếu cô không giúp cậu ấy, có khi cậu ấy sẽ mất mạng.
Trúc Chi buông Nguyệt Thi ra, cô đưa tay ra một bên đón lấy Thượng Nguyệt từ đâu đó bay lại phía mình. Cô nhận ra Thượng Nguyệt có thể cảm nhận được sự kêu gọi của cô. Nó không hề tự ý rời xa cô, chỉ cần cô gọi nó sẽ bay đến tức thì dù cô ở chổ nào. Đó là lý do vì sao Trúc Chi không cầm Thượng Nguyệt theo mà chỉ đợi khi nào cần dùng đến mới gọi nó tới. Lúc này chính là lúc cô cần dùng đến Thượng Nguyệt. Cô nháy mắt với Thanh Lâm rồi mỉm cười rất duyên.
Nụ cười đó khiến Thanh Lâm đang bị Bạch Câu Hồn trút lấy linh hồn như bắt được phao cứu mạng. Nụ cười của Trúc Chi đẹp vô cùng, nó khiến trái tim của Thanh Lâm đập loạn nhịp, nó khiến cậu hớp lấy không khí mà thở, cũng khiến cậu tỉnh táo hơn. Thanh Lâm cố lấy gồng, tất nhiên vô dụng. Cậu chỉ là một con người không cách nào thoát khỏi sự kiềm cập của tên quỷ dữ này.
Thanh Lâm bất ngờ nhớ lại Huyết Yêu đã đưa cho cậu và Tuấn Tú mỗi người một viên đan dược và nói chỉ khi nào thật sự cần thiết mới nuốt lấy nó. Bây giờ không cần thiết thì khi nào cần thiết nữa. Thanh Lâm gắng gượng, gắng nghĩ đến viễn cảnh cậu thắng tên Bạch Câu Hồn Trúc Chi sẽ vui mừng và tự hào như thế nào. Chỉ cần thoát khỏi sự kèm cặp của gã này một chút thôi, như vậy cũng đủ cho cậu chuyển bại thành thắng.
Nguyệt Thi cứ ngỡ Trúc Chi kéo mũi tên bắn mình, ả đổi tư thế phòng ngự rành rành. Thế mà Trúc Chi không bắn về phía ả mà bắn về Tiên Nữ ở bên kia. Cô bắn vào tay cầm cây đàn của gã, mũi tên xuyên cổ tay đang cầm đàn của gã. Gã đau đớn buông cây đàn xuống đất.
Tiên Nữ nhìn theo hướng mũi tên bắn tới, gã thấy đứng đó là một cô nương ở độ tuổi trăng tròn là cùng. Nhưng linh khí toát ra từ người cô bé khiến gã rùng mình. Ngay cả Nguyệt Thi đứng đó cũng bắt đầu không còn xem thường cô nữa.
Nguyệt Thi tá hỏa khi thấy mũi tên thứ hai bay ra liền sau đó nhắm ngay cái đầu của Bạch Câu Hồn. Gã nghe được chuyển động của mũi tên liền ngã ra đằng sau né kịp. Thanh Lâm chụp lấy thời cơ nuốt lấy viên đan dược.
Trúc Chi quay sang hét lên cho Nhất Uy nghe:
“Máu của em.”
Nhất Uy biết Trúc Chi đang nhắc nhở mình về điểm yếu chí mạng của Tiên Nữ. Cậu gật đầu ý đã hiểu lời nói của Trúc Chi. Thanh kiếm Kim Quy chợt rung lắc dữ dội trong tay của Nhất Uy. Cậu phấn khích. Cậu từng nghe thần kiếm nói với mình:
“Nếu thanh kiếm tỏ ra phấn khích trong tay của cậu, khi đó nó đã sẵn sàng nghe lời cậu rồi đấy. Và ta cũng chẳng cần ra mặt giúp cậu nữa. Ta hoàn toàn trở thành thanh kiếm của cậu rồi.”
Nhất Uy không cho Tiên Nữ có cơ hội nhặt lại cây đàn, cậu chém một nhát cây đàn đứt ra làm đôi. Ấy vậy mà từ không khí lại xuất hiện ra một cây đàn hoàn toàn nguyên vẹn chuẩn bị rơi vào tay Tiên Nữ một lần nữa. Câu phải hành động trước, cậu bay vào chém trước ngực gã Tiên Nữ khiến gã thối lui, gã phải khó lắm mới đứng vũng.
Tiên Nữ nhận ra cậu con trai trước mặt không phải hạng tép riu. Nhất là ánh mắt của cậu ta đã thay đổi, không đơn thuần chỉ là sự lạnh lùng mà còn chứa luôn sát khí trong đó. Gã phải cẩn thận hơn khi đối phó với cậu ta, đặc biệt là khi cây đàn của mình bị chém làm đôi.
Nhất Uy rạch một đường dài trên tay của mình, cậu nhỏ từng giọt máu lên thanh kiếm cho đến khi nó nhuốm đầy máu của cậu. Cậu nở một nụ cười hiếm hoi, nụ cười khiến vẻ đẹp trở nên tà mị. Tiên Nữ nhìn đến ngẫn ngơ.
Tiên Nữ không hiểu tại sao Nhất Uy lại tự làm mình bị thương trong khi đang đánh nhau với gã. Trả lời cho câu hỏi của gã là hành động vô cùng dứt khoát của Nhất Uy tiếp theo, cậu bay người lên không đâm một nhát chí mạng vào be sườn của Tiên Nữ. Gã rú lên đau đớn.
Thanh kiếm được tẩm máu phượng hoàng chính là điểm mù của gã. Hai mắt của Tiên Nữ hóa đỏ, đôi môi tím tái, gương mặt xanh xao nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên tay Nhất Uy. Vết thương rát bỏng nơi be sườn khiến gã hơi loạn trí óc. Đây là máu phượng hoàng, chỉ có máu phượng hoàng mới làm thân thể của gã cháy bỏng như thế.
Tiên Nữ khò khè:
“Ngươi là ai? Phượng hoàng đâu còn tồn tại nữa. Lẽ nào ngươi là một phượng hoàng còn sót lại?”
Nhất Uy cười cười nói:
“Ngươi cứ biết ta chính là khắc tinh của ngươi. Trên đời này duy chỉ có ta mới hạ được ngươi.”
Nhất Uy lại tiếp tục chém giết một lần nữa. Lần này, Tiên Nữ đã đề phòng hơn. Gã dùng toàn lực đối phó với Nhất Uy. Gã dùng cây đàn cản lại nhát kiếm từ phía cậu. Hai người cứ giữ tư thế đến năm phút vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.
Thanh Lâm sau khi nuốt viên đan dược liền cảm thấy máu nóng sôi trào. Năm giác quan của cậu đều cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhất là thị giác, giờ đây cậu đã có thể nhìn thấy những linh hồn quỷ dữ ở khắp nơi xung quanh mình. Cậu còn cảm nhận được hơi thở của Bạch Câu Hồn ở bên cạnh.
Bạch Câu Hồn không thể chạm vào người Thanh Lâm một lần nữa, và điều đó khiến gã hơi choáng. Gã nào biết được viên đan dược mà Thanh Lâm nuốt vào chính là viên đan dược chứa một chút sức mạnh của Huyết Yêu mà trước đó hắn từng trao cho Trúc Chi uống một lần. Viên đan dược này có tác dụng khiến cho người phàm có được sức mạnh của Huyết Yêu trong một khoảng thời gian ngắn. Huyết Yêu chắc rằng với sức mạnh của hắn dù trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cũng sẽ thắng chắc mấy tên vô dụng. Lần trước không phải Trúc Chi cũng thắng được Bạch Lam hay sao.
Thanh Lâm tung người lên không trung cao thật cao. Cậu có thể chạm vào từng đợt gió đang phả vào gương mặt cậu, dù có hơi cay mắt nhưng cậu rất vui. Thì ra cảm giác tự mình bay được lên không trung vui thế này.
Thanh Lâm ngưng hưng phấn, thay vào đó cậu bay sà xuống rất gần Bạch Câu Hồn và bắt đầu dùng thanh bảo bối giết gã. Hai người giằng co qua lại, Thanh Lâm chém hụt mấy lần vào mi tâm của Bạch Câu Hồn.
Bạch Câu Hồn chuyển từ vị trí rút linh hồn sang đánh nhau trực diện. May mà Thanh Lâm biết một chút võ thuật nên cản đòn của Bạch Câu Hồn rất dễ dàng. Gã này ngoài bàn tay khô quắt với bộ móng dài ngoằm chẳng có vũ khí nào đáng sợ nữa cả, chỉ có thể đánh với Thanh Lâm bằng tay không.
Thanh Lâm nhớ ra có một lần Trúc Chi đã kể về việc cô hội ngộ cùng Bạch Câu Hồn trong bệnh viện và sau ót của gã chính là điểm chết. Lần đó cô cũng dùng thanh Bảo Bối này đâm mạnh vào ót của gã mới khiến gã đó chết tươi. Bạch Câu Hồn này cũng cùng loại với Bạch Câu Hồn đó mà thôi. Chúng đều có yếu điểm giống nhau. Nghĩ thế, Thanh Lâm xoay người về phái sau của gã, cậu phi người lên đạp lên lưng của Bạch Câu Hồn. Cậu ghì chặt cái đầu của Bạch Câu Hồn xuống, dùng toàn lực dồn lên tay cầm thanh đoản kiếm trực tiếp đâm mạnh vào ót Bạch Câu Hồn.
Bạch Câu Hồn cảm nhận nguy hiểm ngay đằng sau lưng mình. Nên khi Thanh Lâm vừa định hạ một đao, gã đã nhanh chóng phi người lên cao kéo cả Thanh Lâm lên trên mái tòa thành gần đó. Thanh Lâm chới với rời khỏi người gã. Gã nhanh chân đá vào bụng của Thanh Lâm khiến cậu văng sang một bên. Cậu lăn qua lăn lại trên mái nhà đầy đau đớn.
Mộng Tinh ôm lấy vết thương mà Nhất Uy đã đâm gã trước đó, nhớ lại khoảnh khắc ấy gã tưởng chừng như đã chết rồi, may mà thanh kiếm đâm nhích ra một chút so với tim của gã. Gã đứng đó ngó nhìn hết người này đến người kia đánh nhau và bị Thanh Lâm làm cho giật mình.
Mộng Tinh biết Nhất Uy chính là đứa con của Kim Quy không sai vào đâu được, việc cậu dùng được thanh kiếm kia chứng tỏ cậu là hậu duệ của Kim Quy rõ ràng rồi. Trúc Chi cũng có linh lực cao, điều khiến hắn bất ngờ chính là màu tóc lẫn màu mắt của cô chuyển màu liên tục mỗi khi cô gặp nguy hiểm; và mỗi lần như thế cô lại mạnh lên rất nhiều. Vô Ảnh bị nhập xác nếu như gã đoán không nhầm, như vậy Vô Ảnh mạnh cũng là điều dĩ nhiên. Khó hiểu nhất chính là tên con người gà mờ Thanh Lâm kia, cậu ta đột nhiên gia tăng sức mạnh như vây không phải rất kì lạ sao. Gã để ý thằng bé có nuốt một viên đân dược trước khi bộc phát sức mạnh tiềm ẩn đó. Liệu viên đan dược kia có liên quan đến kẻ đứng sau đám nhóc kia hay không?
“Nguy rồi.”, Mộng Tinh thốt lên, “Đây không phải điệu hổ ly sơn hay sao?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT