Bác trai của cô cảm thấy không khí căng thẳng, có vẻ như lần này không dễ vay mượn Như Quỳnh. Cuối cùng ông ta chửi bới thêm một vài câu, mặt sưng mày sỉa rời khỏi cửa hàng của cô. Nhưng cũng đúng như cô dự đoán, đến tối đã thấy mẹ cô gọi điện thoại bảo cô đến, hẳn là ông ta lại đến chỗ mẹ cô tác động năn nỉ. Mẹ cô vẫn luôn là người cả nể như thế, lại mang sẵn tâm lý hàm ơn nhà họ.

Lúc cô đến bệnh viện, mẹ cô vô cùng bất đắc dĩ, gần như khẩn cầu cô mà nói:

- Quỳnh à, con giúp bác đi. Đúng là ông ấy đã quá đáng, nhưng trước sau vẫn là họ hàng thân thiết, con có thể bỏ mặc sao? Nếu đến chúng ta cũng quay lưng thì bác gái biết làm sao? Bác ấy chỉ có độc nhất đứa con trai, nếu có mệnh hệ gì chắc bác ấy không sống nổi…

Như Quỳnh khổ sở thở dài:

- Mẹ, số tiền lớn như vậy, con không thể lo nổi. Hơn nữa bao năm qua bố con ông ấy đã đốn mạt như vậy rồi, tại sao bác gái cứ phải cam chịu như vậy?

- Nếu họ chết đi thì không nói, đau buồn cũng chỉ một lúc… – Mẹ cô cũng não nề – Nhưng nếu họ bị chặt chân chặt tay trở thành tàn phế, cuộc đời bác ruột con sau này không những không thể dựa dẫm vào ai mà còn phải nhọc công chăm sóc họ, dẫu thế nào cũng không bỏ được. 

Thôi thì mẹ thay bác ấy cầu xin con, tiền con cố gắng xoay sở, căn nhà của mẹ con mình đem đi cầm cố, xoay sở chắt bóp thêm vào nữa… Ông ấy chắc chắn không dám có lần sau, nếu cần thì con bắt ông ấy kí giấy nợ, sau này không trả được thì kiện ông ấy ngồi tù, dẫu sao cũng hơn việc để người ta vác đao kiếm đến đòi nợ.

Như Quỳnh im lặng một hồi dài, hồi sau mới chậm rãi lên tiếng:

- Căn nhà chúng ta đang ở là do Tấn Khang mua… Anh ấy nói để dành cho gia đình nhỏ tương lai của chúng con… Con không muốn đem bán.

Nơi đó còn nhiều kỉ niệm giữa anh và cô như vậy, làm sao cô có thể đem đi thế chấp? Họ đã cùng nhau sơn từng khung cửa, lau từng ô kính, trang trí từng căn phòng…

Đừng nói là anh còn sống nằm đó, cho dù anh đã chết, cô cũng kiên quyết không bán. Nhưng nếu không bán thì lấy đâu ra được ba tỷ?

- Con nhức đầu quá, con cần suy nghĩ một lát…- Như Quỳnh nói vậy rồi đứng lên.

Cô lặng lẽ đi về phía phòng bệnh của Tấn Khang, anh vẫn nằm bất động như một pho tượng đẹp đẽ nhưng vô hồn. Cô gục đầu xuống bên cạnh anh, nhắm mắt cố lắng nghe tiếng trái tim anh đập. Bỗng dưng cô cười thật buồn:

- Tấn Khang, nếu bây giờ anh vẫn đứng bên em, chắc chắn sẽ không có những khó khăn chồng chất này… Nhưng mà, cứ ở trong vòng tay che chở của anh như vậy, vĩnh viễn em cũng không thể trưởng thành… Anh đừng lo, em vẫn sẽ đứng dậy trong nghiệt ngã. Em sẽ học theo anh, lạc quan, mạnh mẽ thêm một chút là được…

Như Quỳnh tìm đến bàn tay anh, nắm chặt lấy, tiếp tục bên tai anh thủ thỉ:

- Em muốn giữ lại căn nhà của chúng ta, như vậy có phải là ích kỷ không? Em không muốn bỏ đi bất cứ thứ nào từng lưu lại dấu ấn của anh… Em rất sợ, sợ một ngày em tỉnh dậy nhận ra anh đã rời xa em, biến mất không dấu vết… – Một hàng lệ của cô rơi xuống thấm ướt chiếc gối của anh – Không được rời bỏ em, em có thể đợi anh cả đời nhưng nếu anh tự ý ra đi, em sẽ hận anh đời đời kiếp kiếp…

Cứ như vậy, cô thiếp đi bên cạnh anh từ lúc nào không hay. Trong mơ, cô chạm tới điều mình khao khát nhất: anh tỉnh dậy, họ dắt tay nhau bước vào lễ đường, anh hôn cô và cùng thề ước.





Anthony Nguyễn đứng ở ngoài, anh nhìn thấy Như Quỳnh từ lúc cô bắt đầu bước vào phòng bệnh. Hồi lâu thấy trong phòng yên ắng, cũng không còn tiếng trò chuyện độc thoại của Như Quỳnh, anh mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra xem. Lúc bước vào, không khỏi đau lòng khi thấy cô nhoài người gục bên Tấn Khang, khóe mi còn vương lệ.

Rất lâu rồi cô ấy không có khóc như vậy. Khi đến thăm Tấn Khang, cô ấy luôn cố gắng mỉm cười vui vẻ, cùng Tấn Khang trò chuyện như với người sống bình thường.

Vì thầm yêu người con gái này, anh dồn tâm sức cứu người đàn ông của cô, một việc làm cao thượng đến mức chính bản thân anh cũng không hiểu nổi. Viện phí thuốc thang cũng chỉ ghi hóa đơn một nửa, thật ra với tính cách của Như Quỳnh, nếu anh có miễn giảm thêm nữa thì cô sẽ lập tức không tin. Anh hiểu cô là người có lòng tự trọng, lại vô cùng sợ việc hàm ơn người khác…

Anh tự an ủi bản thân mình rằng, việc cô chờ đợi Tấn Khang tỉnh lại là vô vọng, còn việc mình theo đuổi cô vẫn có hi vọng. Dẫu sao năm năm qua, anh là người đàn ông duy nhất bên cô, sớm muộn cô cũng quay lại nhìn anh thôi…

Như Quỳnh vừa thăm mẹ xong là chạy đến chỗ Tấn Khang khóc, việc này khiến Anthony không khỏi sinh nghi. Anh thăm dò từ mẹ cô nhưng bà cũng không kể hết, chỉ nói qua loa là trong nhà có việc phiền muộn. Có lẽ anh nên mời cô đi uống rượu rồi tìm cách để cô giãi bày.

Lúc Anthony quay trở lại phòng bệnh của Tấn Khang thì không còn thấy Như Quỳnh ở đó nữa… Anh liền gọi điện cho cô.

“Như Quỳnh, cô đang làm gì vậy, có bận gì không, lát nữa cùng tôi đi uống đi…”

Đầu dây bên kia vọng đến giọng nói của cô, thoạt nghe thấy trầm ổn như không có chuyện gì xảy ra: “Tôi có chút việc bận, để khi khác nhé Anthony…”

“Vậy… ngày mai thì sao?” – Anh liền hỏi.

“Cũng không biết nữa, tôi còn phải đi giao hàng. Có gì thì tôi sẽ gọi điện hẹn với anh nhé…”

“Ừ, tôi đợi…”

Anthony định chào cô rồi cúp máy, nào ngờ lại nghe thấy giọng cô rất nhỏ:

“Anthony, cảm ơn anh…”

Yên lặng một giây, trên mặt Anthony xuất hiện nhiều biểu cảm phức tạp, sau cùng anh mỉm cười nói: “Có chuyện gì phải gọi cho tôi đấy, tạm biệt.”





Như Quỳnh trở về nhà, cô sửa soạn một chút rồi chuẩn bị đi tới sòng bạc của Quang Tuấn. Thẳng ra thì việc này cũng quá liều lĩnh, nhưng cô chỉ còn cách thương lượng với họ xin giãn một hai ngày để thu xếp, đồng thời tận mắt xem tình hình của anh họ rồi báo lại với bác gái để bà ấy an tâm.

Cô búi tóc gọn gàng, mặc một bộ đồ đen kín đáo, tạo cho mình một phong cách già dặn trầm tĩnh. Sau đó bắt xe đi đến thành phố H., nơi đặt sòng bạc của Quang Tuấn.





Quang Tuấn đang cùng đàn em uống rượu ôm ấp mỹ nữ, chợt nghe thấy tay chân vào thông báo anh trai hắn đột nhiên đến thăm, trong lòng vui vẻ đứng dậy ra tiếp anh trai mình, cũng chính là đại ca của toàn bộ tập đoàn xã hội đen Phi Ảnh.

- Anh, mới không gặp mấy ngày mà trông anh như già đi mấy tuổi! – Quang Tuấn thoải mái cười đùa.

- Chú muốn ăn đòn sao? – Quang Triệu bề ngoài lạnh nhạt nói. – Xem ra chú có vẻ rảnh rỗi, vậy anh nên giao thêm cho chú chút việc để làm.

Lúc Quang Triệu ngồi xuống, Quang Tuấn nháy mắt bảo một cô gái trẻ đẹp đến tiếp rượu cho anh trai, miệng vẫn cười đùa:

- Hôm nay không mang theo cô bé nào đến ư? Anh có muốn đổi người mới không? Học sinh cấp ba hay nữ sinh năm nhất?

- Im đi. – Quang Triệu hơi cau mày – Hôm nay anh đến để kiểm kê chỗ chú, xem làm ăn thế nào, không hiệu quả thì dẹp đi.

- Vậy anh ở lại đây mấy ngày, tự mình xem xét đi! – Quang Tuấn cười ngả ngốn rồi dựa vào ghế, vừa cầm ly rượu từ người đẹp, mắt vừa lim dim thưởng thức.

Hiện tại anh em nhà hắn muốn có tiền thì có tiền, muốn có uy danh liền có uy danh, muốn có phụ nữ liền có hàng ngàn cô gái đi theo, có cái gì là không tốt chứ? Cuộc sống so với năm tháng trước đây thực sự là thay đổi đến chóng mặt.

Ngồi được tầm mười phút thì có một tên tay chân đi vào, ghé vào tai Quang Tuấn nói điều gì đó khiến hắn nhếch môi cười lạnh. Phẩy tay cho đàn em ra trước, Quang Tuấn nhìn Quang Triệu mới sảng khoái cười:

- Quả nhiên oan gia ngõ hẹp, không triệt để giải trừ thì còn dây dưa mãi. Lần này em có thể thay anh trút hận rồi.

- Có chuyện gì thế? – Quang Triệu hơi hiếu kì, lại nhíu mày hỏi.

- Không có gì, anh cứ ở trong này vui chơi một lát đi. Có trò gì vui em sẽ gọi anh ra xem. – Nụ cười của Quang Tuấn càng mang theo vẻ thâm hiểm.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play