Không lâu sau nàng nhìn thấy tứ ca ca đang đứng bên hồ, Bạch Thiển tìm khắp nơi không thấy bóng dáng của Huyền Nữ, lại
thấy tứ ca ngồi ngẩn ngơ dưới tàng cây không biết là đang nghĩ cái gì.
Bạch Thiển nhíu mày tiến lên lay lay Bạch Chân.
“Tứ ca, tứ ca?”
Bạch Chân lấy lại tinh thần nhìn Bạch Thiển, ánh mắt vẫn trống rỗng lạnh lùng mở miệng: “Thiển Thiển? Có chuyện gì?”
Bạch Thiển kinh ngạc nhìn bộ dáng của hắn lúc này, từ khi nàng ra đời đến
nay chưa từng thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của tứ ca, có chút…
Đáng sợ. Bạch Thiển bất giác nhỏ giọng hỏi: “Tứ ca có từng nhìn thấy
Huyền Nữ không?”
“Huyền Nữ đến giờ vẫn chưa về, quanh đây mười dặm cũng không cảm ứng được khí tức của nàng.”
Trong lòng Bạch Chân có hơi hoảng hốt nhưng vẫn chấn định nói.
“Thiển Thiển chúng ta chia nhau ra tìm, muội đi trước đi.”
Nói xong liền biến mất ở tại chỗ.
Bạch Thiển mê mang gãi đầu sau đó bay về phía trước.
Bạch Chân quan tâm sẽ bị loạn, hắn tìm loạn một hồi mới nhớ đến phải dùng
pháp thuật, hắn đứng giữa không trung kết một loại ấn phức tạp sau đó
hiện ra một cái gương mờ hơi nước, Bạch Chân lại làm một thủ thế để
sương trắng trên mặt gương dần tan đi.
Nhưng mà sau khi thấy rõ hoàn cảnh hiện giờ của Huyền Nữ thì Bạch Chân đổ mồ hôi lạnh, không tốt, Huyền Nữ gặp nguy hiểm.
Hắn lại kết ấn để thấy rõ vị trí của sơn động sau đó vội vàng chạy tới.
Huyền Nữ đang tĩnh tọa trong động vẫn đang đắm chìm trong tâm ma, nước mắta cảy giàn dụa trên gương mặt trắng nõn của nàng.
Lúc Bạch Chân chạy tới thì thấy cảnh tượng làm cho người ta đau lòng đến
vậy, không tốt, là tâm ma. Bạch Chân phất tay bày kết giới trước cửa
động sau đó đi vào trong tâm ma của Huyền Nữ.
Điều làm hắn không
ngờ đến là tâm ma của Huyền Nữ là ở Dực Giới, nhưng chuyện làm hắn càng
giật mình hơn là có đến hai Huyền Nữ một người mặc bạch y đang quỳ bên
cạnh cầu xin là người hắn quen thuộc, còn một người mặc trang phục mà
chỉ có hoàng tộc Dực Giới hoàng tộc mới có thể mặc, người đó ngồi ôm một đứa bé ngồi một mình trong cung điện rộng lớn kia.
Chuyện này là như thế nào? Bạch Chân không dám nghĩ nhiều nữa, hắn chạy đến kéo Huyền Nữ đang quỳ gối khóc lóc ở đó.
“Huyền Nữ, Huyền Nữ? Mau tỉnh lại……”
Ánh mắt Huyền Nữ vẫn luôn đuổi theo Huyền Nữ mặc áo đen kia không hề phản ứng lại hắn.
Bạch Chân nhăn mày, nếu nàng ấy không tỉnh lại được sẽ mãi mãi phải sống trong giấc mộng này.
Bạch Chân nhìn Huyền Nữ trước mắt hắn đè cái cảm giác thương tiếc đau lòng kia xuống rồi nhẹ nhàng nâng cằm Huyền Nữ lên.
“Huyền Nữ, nhìn ta, ta là tứ ca của muội, nếu muội không tỉnh lại muội sẽ
không bao giờ gặp được chúng ta nữa đâu. Nhớ lại cha và Mẫu thân của
muội, nhớ lại Thiển Thiển, nhớ lại sư phụ và sư huynh đệ của muội ở Côn
Luân khư, nhớ lại đào hoa túy của Chiết Nhan…… nhớ lại ta. Nàng tỉnh lại đi có được không, làm ơn…”
Hốc mắt của Bạch Chân đỏ lên nước mắt cuối cùng cũng rơi khỏi khóe mắt, rơi lên trên bàn tay trắng nõn của
Huyền Nữ, nước mắt nóng hỏi làm chả cả người Huyền Nữ run rẩy trong mắt
nàng dần dần hiện ra một tia thanh minh.
Bạch Chân thấy vậy mừng
rỡ như điên, ánh mắt hắn sáng như dải ngân hà hắn cúi đầu dịu dàng hôn
lên đôi mắt ướt át của nàng thấp giọng nỉ non: “Huyền Nữ, muội cũng có
cảm tình với tứ ca có đúng không? Nếu đã như vậy tứ ca cũng không dễ
buông tay đâu.”
Ngón tay Huyền Nữ khe nhúc nhích, nàng ngẩng đầu
lên đôi mắt giống như đã được gột rửa một lần càng trở lên sáng ngời
hơn, nàng ngơ ngẩn nhìn Bạch Chân vậy mà trong lòng lại có cảm giác thả
lỏng, vì nàng không muốn đi theo vết xe đổ của kiếp trước nên nàng luôn
ép buộc bản thân.
“Tứ ca……”
Nàng nỉ non gọi hắn một tiếng sau đó nước mắt tủi thân cứ thế tuôn ra.
Bạch Chân đau lòng ôm nàng vào trong ngực sau đó vung tay lên, tâm ma của Huyền Nữ tiêu tán theo cơn gió.
Trong sơn động đen tuyền hai người ôm chặt lấy nhau……
“Bành ~”
Âm thanh kết giới vỡ nát ngoài cửa động làm cho Huyền Nữ đang khóc rấm rức bừng tỉnh, theo phản xạ nàng nhanh chóng đẩy Bạch Chân ra.
Huyền Nữ không dám nhìn biểu cảm lúc này của hắn, nàng đưa mắt nhìn ra cửa
động, sau khi nhìn thấy người tới là ai thì cảm thấy vô cùng chột dạ.
Vì sao Chiết Nhan thượng thần lại ở đây? Bộ dạng vừa rồi của nàng và tứ ca đều bị Chiết Nhan nhìn thấy hết rồi……
Huyền Nữ nhìn Bạch Chân thì thấy hắn đang dùng ánh mắt tủi thân lên án hành động lợi dụng xong thì vứt của nàng.
Không khí nhất thời phi thường xấu hổ, Chiết Nhan nhìn hai người bằng ánh mắt hiểu rõ sau đó quay qua nhìn Bạch Chân.
“Đi về trước đi! Thiển Thiển đã lật tung cả Thanh Khâu lên rồi kìa.”
Bạch Chân gật đầu tiến lên cầm tay Huyền Nữ, Huyền Nữ giật mình một chút
nhưng không tránh ra, chẳng qua gương mặt xinh đẹp hồng đến mức sắp xuất huyết.
Chiết Nhan đột nhiên bị nhét một bát thức ăn cho chó buồn bực đi trước một bước, lắc đầu, người trẻ tuổi bây giờ nha……
Nhìn tấm lưng kia thế nào cũng cảm thấy chua sót.
Sau khi Chiết Nhan rời đi Huyền Nữ nhìn Bạch Chân muốn nói lại thôi, nên
làm cái gì bây giờ? Nàng nên nói hết những chuyện kiếp trước cho tứ ca
biết sao?
Bạch Chân nhìn thấy nàng đang do dự thì nhớ đến những
cảnh tượng trong tâm ma của nàng, hắn nâng bàn tay đang nắm tay Huyền Nữ lên nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình.
“Huyền Nữ, không cần miễn
cưỡng huynh không biết tâm ma kia của muội đến từ đâu nhưng mà những thứ kia nhất định rất đau khổ, huynh hy vọng có một ngày muội có thể kiên
cường nói cho huynh nghe. Tứ ca chờ muội……”
“Tứ ca……”
Huyền Nữ ôm lấy eo hắn, tứ ca, nếu như huynh biết Huyền Nữ đã từng làm cái gì thì tứ ca có còn đối xử tốt với Huyền Nữ không? Nhưng mà đối mặt với tứ ca như vậy làm sao nàng có thể không bận tâm được như thế? Đau dài
không bằng đau ngắn, nếu tứ ca không thể tiếp nhận những chuyện trong
quá khứ của nàng thì nàng……
“Tứ ca, bây giờ Huyền Nữ sẽ nói cho huynh nghe.”
“Chờ một chút…”
Bạch Chân phất tay làm cái pháp thuật báo cho Chiết Nhan và Bạch Thiển bọn
họ tạm thời sẽ không quay về, sau đó đưa Huyền Nữ đến động hồ ly của
hắn.
Hai người ngồi ở bàn đá nhìn nhau.
Tâm tình của Huyền Nữ lúc này giống như bị một con chó con cào loạn vậy rất khó miêu tả,
bị tứ ca làm cắt ngang nàng làm sao còn có thể kể những bi kịch của kiếp trước? Làm sao có thể sám hối sai lầm trong dĩ vãng?
Cuối cùng
Huyền Nữ dùng phương thức đơn giản nhất kể hết yêu hận tình thù của kiếp trước, bao gồm việc nàng ghen ghét Bạch Thiển như thế nào, chấp nhất
với Ly Kính ra sao, lại áy náy với Côn Luân khư thế nào…………
Vừa
kể nàng còn cẩn thận để ý sắc mặt của Bạch Chân, nhưng cho đến khi nghe
xong hắn vẫn không biểu hiện cái gì làm cho Huyền Nữ cảm thấy thấp thỏm
khó xử không thôi. Tứ ca như vậy là rất chán ghét nàng đúng không………
Thực sự thì Bạch Chân không bình tĩnh như vẻ ngoài hắn thể hiện ra. Theo như lời Huyền Nữ thif hoàn toàn xa lạ đối với hắn, Dực Giới và Thiên tộc
đại chiến?
Huyền Nữ trộm trận pháp đồ? Mặc Uyên thượng thần ngã xuống? Thiển Thiển bị thái tử thiên tộc nhỏ hơn nó mười vạn tuổi bắt cóc?
Hắn muốn im lặng một chút.
…… Yên lặng cái gì? Chuyện Ly Kính với nàng là làm sao thế này?
Hai mắt Bạch Chân đỏ lên hắn nắm chặt tay nhìn Huyền Nữ, thấy nàng đứng
ngồi không yên một bộ dáng muốn rời khỏi đây ngay thì càng tức giận.
Gấp gáp muốn rời khỏi hắn như vậy sao? Đi tìm cái người tên Ly Kính kia hả?
Hắn tin tất cả những chuyện Huyền Nữ nói, nàng làm sai nhiều chuyện thì sao nào? Những chuyện này hắn đâu có tự mình trải qua nên cũng không chán
ghét nàng đến vậy? Còn hắn làm sao có thể chán ghét nàng của hiện tại
đây?
Hắn thấy Huyền Nữ vẫn đứng ngồi không yên mặt mũi trắng bệch hai tay nắm chặt vạt váy, nàng bỗng không ngồi yên đó nữa mà đứng dậy
muốn rời đi.
Bạch Chân chặt tay nàng.
“Muội muốn đi đâu?”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT