Tôi nghiêng người sang bên kia, cách xa hắn càng xa càng tốt. Cái tên này...lại không tài nào đoán được suy nghĩ của hắn.

"Cậu..." Tôi nhíu mày nghi vấn.

Thấy vậy, hắn ta đành thở dài ngồi lại chỗ cũ. Gì? Sao lại thở dài? Tôi lại nói sao gì à?

Đúng lúc đó thì đoạn quảng cáo cũng đã xong, phim bắt đầu chiếu, tôi không quan tâm hắn nữa, chí chú tâm vào việc xem phim.

Tôi xem được một lúc, bỗng nhiên thấy buồn ngủ quá trời. Hai bà bạn thì cứ đòi đi xem phim này cho bằng được, nhưng tôi thấy có hay đâu! Toàn những diễn biến cũ xì, chẳng có gì mới mẻ. Chắc tại quảng cáo một đàng, phim một nẻo hai bà bạn mới thế đấy.

Thế là tôi ngủ gà ngủ gật, ngủ thiếp đi luôn lúc nào không hay. Tiếc tiền quá đi, tốn bao nhiêu mà xem chẳng ưng ý gì cả.

Đến khi tôi tỉnh lại là lúc cậu ta gọi tôi dậy. Lúc đó phim cũng hết luôn rồi. Tôi phụng phịu nhìn Hàn Nặc Minh:

"Biết thế tôi nghe theo cậu không xem phim này!"

Cậu ta bất giác cười một cái:

"Cuối cùng cũng biết hối hận rồi hả?"

Tôi không cãi lại mà chỉ gật đầu. Chắc phải về báo với hai bả thôi, chứ để hai bả đi thế nào cũng sẽ ngủ gật giống như tôi.

Hai chúng tôi cùng với một đoàn người đi ra khỏi rạp. Tôi nghe lỏm được nhiều người có ý kiến không hay lắm về phim, vậy là không chỉ có tôi mà có rất nhiều người không thích phim này. Vậy mà sao lượt rating vẫn cứ tăng vọt nhỉ!?

"Không biết trong lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì!?" Tôi tự hỏi.

Không ngờ lại khiến cho ai đó rùng mình một cái. Gì? Kẻ có tật mới hy giật mình, chắc chắn hắn ta đã làm chuyện gì rồi!?

Lẽ nào...

A...

Không! Không thể nào! Không thể là cái suy nghĩ vớ vẩn ấy được! Đàm Y Nhi! Mày phải trong sáng lên!

Thấy mặt tôi đỏ lên, biết tỏng cái suy nghĩ đen tối đó của tôi, cậu ta thở dài một cái:

"Tôi không ngờ một người vừa bình thường lại tử tế như tôi lại được cô suy nghĩ thành như vậy!?"

Tôi nổi đoá:

"Cái gì là suy nghĩ thành như vậy!? Cậu cũng đen tối quá rồi đó!" Tên này đọc suy nghĩ người khác như thần vậy trời.

Hàn Nặc Minh bất lực lấy tay ôm lấy miệng tôi, ngón trỏ đưa lên miệng "suỵt" một cái.

"Mọi người đang nhìn đấy! Giữ ý tứ một chút đi!"

Tôi bây giờ mới nhìn xung quanh. Có hơi bị nhiều người đổ dồn về phía hai chúng tôi. Có người cười thầm, có người lắc đầu. Ôi mẹ ơi! Xấu hổ gần chết.

"Về!" Tôi đỏ mặt đẩy cậu ta ra ngoải.

- -------------

Buổi tôi, đến 10 giờ cả ba chúng tôi mởi học xong. Mới đầu năm nên bài tập vẫn còn ít lắm nên bây giờ chúng tôi chỉ có mỗi việc "tám".

"Lúc chiều cậu đi xem phim với Hàn Nặc Minh hả?" Ninh Ngọc hỏi.

Tôn bỗng nhiên rợn gáy. Sao cậu ấy biết?

"Đúng vậy!"

"Quả nhiên!" Ninh Ngọc vừa nói vừa giơ điện thoại của mình ra trước mắt tôi, trên màn hình điện thoại là một bức hình một năm một nữ. Vậy mà, hai nguời trong bức ảnh đó lại...

"A...lả tớ mà!" Tôi giật mình nói to.

Trong hình là cảnh trong rạp chiếu phim. Trong bóng tối nên Ninh Ngọc phải bật flash nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của hai người ở vị trí trung tâm. Chẳng phải là tôi với Hàng Nặc Mình sao!? Thế mà tôi lại ngủ trên vai của hắn ta!?

Tôi đỏ bừng mặt lên nhìn Ninh Ngọc trả khảo;

"Sao cậu có được tấm này?"

Chi Lộ thở dài:

"Có gì lạ đâu! Lúc chiêù cậu ta cũng đi xem phim đó với Mộc Thượng Thần mà!"

Tôi nghe vậy, quay sang nhìn Ninh Ngọc:

"Thật hả?"

Ninh Ngọc đò mặt gật đầu. Cậu ta thật là, đã thích người ta rồi còn bày đặt ngại nữa.

"Tớ ngồi hàng ghế phía trước ấy. Lúc cậu với Hàn Nặc Minh vào tớ đã thấy rồi!"

"Vậy hả! Tớ lại không thấy! Buồn quá!" Tôi phụng phịu cái mặt.

Chị Lộ tháo tai nghe ra, thu mắt khỏi màn hình điện thoại rồi quay sang nhìn Ninh Ngọc:

"Đúng rồi, nghe nói hôm nay cậu định xem phim với Mộc Thượng Thần rồi tỏ tình luôn! Mọi chuyện thế nào rồi?"

Tôi nghe đến đây thì mắt chữ A, mồm chữ O luôn. Tỏ tình luôn hả? Cậu ta cũng mạnh bạo quá rồi,!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play