Tôi gật đầu lia lịa. Tôi thích cậu, cậu cũng thích tôi!
Tôi nhận ra tình cảm của cậu khi tôi bị bọn chúng bắt cóc. Trong đầu tôi chỉ có hình bóng của cậu, chỉ có cậu mà thôi. Chỉ có cậu là tôi thấy an toàn, chỉ có cậu là người mà tôi nhớ tới đầu tiên, bởi tôi luôn mong rằng cậu sẽ tới đây cứu tôi, cứu tôi ra khỏi cái nơi tăm tối bẩn thỉu đáng sợ này.
"Tớ thích cậu nhiều lắm, Hàn Nặc Minh! Tại sao nhỉ, cậu đáng ghét thế mà!"
Hàn Nặc Minh không nói gì, chỉ ôm tôi vào lòng, mãi không chịu buông.
"Từ khi tôi để cô rơi vào tay bọn chúng, tôi mới nhận ra, tôi cũng thích cô mất rồi! Tôi sợ cô bị thương, bị chúng hành hạ! Tôi sợ sẽ không bao giờ được gặp lại cô nữa!" Hàn Nặc Minh đau đớn nói.
Cậu ta lại siết chặt tôi lại:
"Tôi sẽ không bao giờ để cô bị thương nữa đâu!"
Rồi không biết cậu ta có bị gì không, đột nhiên hỏi tôi:
"Thay đổi cách xưng hô nha!"
"Hả!?"
Tôi còn chưa kịp làm gì thì cậu ta đã vén tóc tôi lên, lau vài giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi, hôn nhẹ vào mắt tôi:
"Tôi thích em!"
"Khụ khụ!" Tôi bị câu nói của Hàn Nặc Minh làm cho sặc nước bọt.
Gì thế? Hàn Nặc Minh hung hăng ngạo mạn, độc mồm độc miệng của ngày xưa đâu rồi? Sao bây giờ trông cậu ta vừa hiền hoà vừa nhẹ nhàng lại vừa lãng mạn thế này!?
Thật sự không quen!
"Cậu...vừa nói gì?" Tôi cố hỏi lại.
Đương nhiên là tôi nghe rõ cậu ta nói gì. Sướng tê người luôn ấy chứ. Nhưng vẫn cố tỏ ra là chưa nghe thấy gì để được nghe lại.
Cậu ta là mối tình đầu của tôi luôn đấy. Lần đầu biết yêu, tôi biết nói gì bây giờ.
"Không!" Hàn Nặc Minh lắc đầu cương quyết.
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh tôi, ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao:
"Lần đầu tiên tôi biết yêu đấy!"
"Hả!?" Một tên được bao nhiêu con gái theo đuổi như vậy mà chưa biết yêu bao giờ sao!?
"Lạ nhỉ!? Vậy mà tôi lại thích em!"
"Gì chứ! Đừng nói thế, ngại lắm!" Tôi rụt cổ lại, ngại muốn xỉu. Tôi không dám nhìn mặt cậu ta luôn.
"Lần đầu tôi...à không, em cũng rất ghét anh! Vậy mà bây giờ...em lại thích anh, thích rất nhiều!" Tôi nói hết cả tấm lòng mình mà không dám nhìn vào mắt của Hàn Nặc Minh.
Hàn Nặc Minh khẽ cười. Có vẻ cậu ta cũng sung sướng lắm.
"Vậy..." Hàn Nặc Minh đứng dậy, giơ tay ra đỡ tôi đứng dậy, "Ở bên tôi nhé!"
Tôi vui sướng gật đầu.
Thật ra thì "được voi đòi tiên", thấy cậu ta thay đổi cách xưng hô rồi, tôi lại muốn cậu ấy xưng anh - em cơ. Nhưng thôi, với một tên lạnh lùng khó biểu hiện tình cảm ra ngoài như Hàn Nặc Minh thì như thế đã là quá sức với cậu ấy rồi. Nên là tôi cũng không đòi hỏi gì nhiều, như bây giờ tôi đã thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Bây giờ đã gần 12 giờ, Hàn Nặc Minh đưa tôi về phòng.
Cả đêm tôi không chợp mắt nổi. Vì lần đầu yêu mà, vừa sung sướng vừa lo lắng. Cứ nhắm mắt lại mà trong đầu chỉ toàn là Hàn Nặc Minh, khiến tôi sung sướng mà lăn đi lăn lại. Người ngoài nhìn vào có ai tin tôi là người bệnh không chứ!? Thế mà tên kia lại có thể ngủ ngon như chưa có gì xảy ra.
Quá 12 giờ rồi, nhưng tài khoản của 2 cô bạn tôi vẫn còn sáng, thế là tôi liền báo ngay tin này cho hai cô bạn thân thiết của tôi. Thế nào bọn họ cũng bất ngờ cho xem.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT