Lúc các thầy và bác bảo vệ kéo tới lớp 11A2 thì vừa hay nhìn thấy cảnh ba
thiếu niên cao to đè một bạn học ra mà đánh tới tấp, nổi bật nhất là cái tên tóc vàng.
Ra tay rất nặng nhưng mặt vẫn lạnh tanh không cảm xúc.
Thấy có người đến, biết chuyện cũng nên kết thúc, Tuấn Anh đấm một
phát cuối cùng vào mũi thằng nhóc đang nằm vật ra sàn rồi đứng lên, trên nắm tay còn dính cả vệt máu, trông rất đáng sợ.
Đám con gái nhìn cảnh này, che miệng không dám rên một tiếng nào.
Ban nãy Tuấn Anh vừa đánh người vừa mắng nhưng luôn chọn những vị trí không dễ tổn thương mà xuống tay, nhưng vừa rồi, khi thấy em gái bị một cây thước vừa dài vừa dày đập vào trán và chảy máu, anh thật sự phát
điên mà đập vào mặt thằng nhóc này, chỉ cần không đánh chết người hay
chấn thương lâu dài là được.
Ở bên cạnh anh, Dũng cũng trong trạng thái tương tự, thêm nữa cậu
chàng đến trễ nên đánh chưa sướng tay, thấy mấy thầy tới ngăn vẫn còn
ngứa chân tung thêm một đá vào mông người ta mới thôi.
Thắng đi theo hai tên này đánh ké, thấy không ai đánh nữa thì ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Hiện trường một mảnh im ắng, thầy vừa tới gần đã thấy vết máu trên
sàn nhà, một nữ sinh mặc áo dài trắng đang lã chã rơi nước mắt. Nhìn sơ
qua, thầy không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa.
Nhìn nữ sinh kia, lại nhìn nam sinh quần áo xộc xệch bên cạnh cô bé,
khi phát hiện ra người nọ là Trí thì có hơi giật mình rồi nói:
“Em đưa bạn xuống phòng y tế trước đi.”
“Dạ.”
Trí đáp, rồi đưa một tay ra đỡ eo Tâm, cẩn thận dẫn cô nàng đi.
Bên hông bị Trí ôm như vậy, nếu là bình thường thì Tâm đã sung sướng
quên cả lối về rồi, nhưng hiện tại cô chỉ cảm thấy đau mà thôi.
Trán đau quá, đầu cũng đau, còn có dấu hiệu bị ù tai và mất thăng bằng, đi không vững.
Tâm không kiềm chế được, không muốn khóc đâu nhưng nước mắt cứ thế
tuôn ào ào. Một ít máu chảy dọc theo sống mũi của cô xuống môi, có vị
mằn mặn…
Trí vụng về dùng đầu ngón tay chấm nhẹ lên mũi Tâm, muốn lau máu giúp cô rồi lại cảm thấy cần phải có khăn giấy mới được. Đang đi trên hành
lang nên không biết mượn ai, cậu bảo Tâm đợi một chút xíu rồi quay người chạy vào lớp gần nhất, tìm hỏi một đàn chị:
"Chị ơi, không biết chị có khăn giấy không? Cho em xin một ít với ạ, bạn em bị chảy máu."
Chị gái nhìn cậu một cái, thấy cái áo sơ mi trắng bị bung cúc để lộ
phần lớn da thịt mà nhìn không chớp mắt, sau đó miệng lẩm bẩm:
“Xinh trai thế.”
Vừa nói vừa thò tay vào ngăn bàn đưa nguyên bịch khăn giấy của mình cho cậu.
Trí được khen lúc này cũng không có tâm trạng mà để ý, cậu nhận đồ bằng hai tay, nói cám ơn rồi chạy ù trở về.
Lúc này Tâm đang nhăn nhúm mặt mũi cúi đầu xuống, phát ra tiếng kêu đau nho nhỏ, mắt đỏ hết cả lên.
Cú vừa rồi thật sự rất nặng, so với lúc bị bóng đập vào mặt thì nặng
hơn nhiều lắm, vì ở khoảng cách gần, lực tay của người kia lại mạnh, nên phần trán bị va đập phun cả máu.
Trí lúng túng rút khăn giấy ra giúp Tâm chấm nhẹ lên vết máu ở mũi và môi, rồi mới vừa ôm vừa dìu cô xuống phòng y tế.
Đây đã là lần thứ hai Tâm xuất hiện ở chỗ này trong tình trạng phun máu, cô y tế vừa thấy liền quen mặt, hỏi:
“Ủa… Tâm?”
“Cô ơi…” Tâm mếu mó.
Cô dẫn Tâm vào để Tâm nằm xuống rồi bắt đầu sát trùng vết thương,
động tác mặc dù rất nhẹ nhưng thiếu nữ nào đó vẫn bị đau rít lên một
tiếng.
Trí đứng ở bên cạnh nhìn chăm chú, cũng quên luôn phải chỉnh sửa lại quần áo của mình.
Cậu hối hận. Thật sự hối hận vì vừa rồi đã không kiềm chế được bản
thân mà xông vào. Đáng lẽ cậu nên đợi Tâm về lớp rồi quay lại đấm vỡ mồm cái tên não chứa toàn mấy thứ đồi trụy kia, hành vi trêu ghẹo này bọn
họ làm quen rồi, ngoài Tâm ra chắc còn nhiều người gặp phải nữa.
Tiếng chuông vào học đã vang lên từ lâu, nhưng lớp 10A1 lại thiếu mất bốn người: Trí và Tâm ở phòng y tế, Dũng và Thắng bị bê lên văn phòng
trường với Tuấn Anh.
Về phần đám 11A2 thì có vẻ thảm lắm. Sáu người ăn đập, tả tơi không
nói nổi, năm trong số đó chỉ bị bầm dập, sưng mặt sưng tay, Tùng cũng
chỉ gãy một cái răng mà thôi. Thương nhất là, tên ném thước vào người
Tâm bị đánh hội đồng được đưa đi bệnh viện vì có vẻ đã gãy xương mũi nhè nhẹ.
Không nói chơi, cú cuối cùng Tuấn Anh đấm vào mũi là cố ý, không gãy
xương mũi thì hơi khó, về phần nặng hay nhẹ thì phải chờ kết quả sau.
Mấy tên đánh nhau mà tình trạng không quá nặng đều bị bưng xuống văn
phòng trường để viết bản tường trình trước. Bọn họ bị tách ra ngồi mấy
góc, thầy giận sôi mà mắng:
“Mấy em nghĩ cái trường là chỗ nào? Thích đánh nhau thì đánh à? Đồn đãi ra ngoài còn gì danh tiếng của trường nữa hả?”
Tuấn Anh cúi đầu viết, trong lòng thì lo lắng cho em gái mà không đi
đâu được, bực bội siết chặt cây bút trên tay. Thầy nói danh tiếng nghe
mà buồn cười, cái trường này còn chẳng phải trường chuyên, mặc dù trong
khu vực cũng tính tốt đấy, nhưng tiếng xấu không ít. Về phần đánh nhau?
Từ lúc thành lập trường đến nay không dưới trăm vụ, anh chắc chắn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT