Ai cũng nói, những năm cấp ba là những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, là những mơ mộng của tuổi trẻ…

Nhưng mà, Tâm thấy từ khi mình đi học cấp ba đến giờ, cái lớp chẳng khác gì cái xã hội thu nhỏ, đủ thứ chuyện trên đời đều có thể xảy ra. Cạnh tranh rồi ganh đua với nhau, lời ra tiếng vào, trộm cắp, gian lận, lừa lọc các kiểu, cả đánh nhau nữa… không thiếu một thứ.

Nhìn anh trai và crush lao vào đánh nhau vì mình, Tâm cũng vui trong lòng đó, nhưng lại càng sợ nhiều hơn. Thử nghĩ hậu quả mà hai người họ phải chịu sau trận chiến hôm nay sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Lỡ như bị đình chỉ thì sao? Rồi cái danh lớp trưởng của cả hai sẽ càng khiến tội của họ nặng hơn.

“Anh, đừng đánh nữa!” - Cô lo lắng kêu, nhưng mà không có tác dụng, anh trai cô chỉ lo đấm đá cái bọn người kia.

“Trí, Trí, thôi đi mà!”

Tâm nói mà không ai nghe, chịu hết nổi, định xông tới thì bị Dũng đưa tay kéo giật lại.

“Bà bị điên à? Giờ nhào vào nó đấm cho một cái thì má nhận không ra!”

“Vậy ông còn đứng đây làm cái mẹ gì? Vô can đi chứ!” - Tâm nổi khùng.

Dũng gãi quả đầu đinh không có mấy tóc của mình, thấy bên trong lớp vẫn còn đang rối tung, không biết nên làm gì bây giờ. Trông hai cái tên điên kia xem, lời của Tâm còn không nghe thì người ngoài như cậu can sao nổi?

Lúc này, Tuấn Anh thật sự điên tiết, mẹ nó, từ trước đến nay chưa có ai dám nói mấy câu mất dạy như thế về em gái anh. Bọn vô học này trong não toàn chứa mấy thứ dơ bẩn, không ai dạy nổi thì để anh dạy thay cho!

“Đ*t mẹ bọn m-”

“Câm cái mồm lại!” - Tuấn Anh thấy có đứa chửi thì nhảy lên, tung một cước hết sức vào bụng nó.

Thằng xấu số bị đạp văng, đụng ngã một cái bàn làm sách vở và đồ dùng học tập trên đó văng tứ tung.

Bọn học sinh trong lớp đã sợ gần chết, lui hết ra trong góc mà đứng, chừa lại một khoảng trống như sàn đấu cho mấy con bò điên trước mắt.

Bên phía Trí cũng đã loạn cào cào, áo sơ mi bị đối thủ kéo bung cả mấy nút trên cùng, hình tượng ban đầu sạch sẽ tươm tất đã bay theo mây gió.

Tâm thấy Dũng và Thắng cứ đứng trơ mắt mà nhìn thì bực mình đẩy cái tay đang chặn cô ra, muốn chạy vào trong lớp.

Động tác của Tâm đã rất nhanh rồi nhưng vẫn bị Dũng túm eo kéo ngược trở về lần hai, nói:

“Bà đứng im coi, hai người kia đang điên máu mà bà với tui vào là ăn đấm chung luôn đó.”

Cậu chàng sợ bọn họ không phân biệt địch ta, sợ ăn đạn lạc nên đang đứng chờ thời cơ mà. Dù sao trông Tuấn Anh với Trí cũng khá là khỏe nên không cần lo quá. Nói thật, họ không sợ phe địch mạnh, bởi vì đồng đội quá trâu bò.

Đang lúc Dũng nháy mắt với Thắng để chạy vào kéo phe mình ra, thì một thằng lớp 11 cầm cây thước gỗ trên bàn giáo viên lên rồi dùng lực ném mạnh về một hướng.

Không phải vô tình, mà là cố ý.

Cây thước gỗ dài cả nửa mét và dày nặng đập thẳng vào Tâm.

Vừa rồi Tâm đang nhìn Trí nên không chú ý lắm, cứ thế ăn trọn một phát cực mạnh vào giữa trán.

Một tiếng “cốp” vang dội, Tâm loạng choạng lui về sau rồi đưa tay che trán của mình, nước mắt gần như thấm ra cùng một lúc với thứ chất lỏng sền sệt tanh nồng đang chảy dọc xuống mặt cô.

Tâm đau đến hoa mắt, ù tai, cảm giác giữa trán không ngừng nhói lên, giống như có ai dùng châm chích liên tục vào mặt cô vậy.

Cái đứa ném thước kia cũng không nghĩ tới lại nặng như này, chỉ là tức nên định ném con nhỏ đó một phát, ai ngờ có thể chảy máu chứ?

Dũng vốn định can ngăn cái vụ đánh nhau này, nhưng trơ mắt nhìn Tâm ăn một cây thước gỗ dày nặng, còn bật cả máu, cậu điên tiết gào:

“Đcmm! Ông đập chết mày!”

Từ một người quan sát, bây giờ Dũng đổi ý, cũng tham chiến luôn, mà tư thế xông vào còn có xu thế phát cuồng hơn Tuấn Anh và Trí. Nói thật, lúc đầu nếu Dũng biết được đám người này đã trêu Tâm thế nào thì chắc cũng không đứng im ở cửa lâu như vậy đâu.

Về phần bạn Thắng thì, ờm, bạn tốt lao lên rồi chẳng lẽ cậu có thể lùi bước à? Dù sao có bị phạt thì cùng bị phạt cho vui, cậu đếch sợ!

Thế là từ phe địch 4 người đánh phe ta 2 người, bây giờ thành 4 người phe ta đánh 1 thằng phe địch.

Đúng vậy, là bốn đấm một.

Thằng nhóc ngu muội nào đó vừa cắn trúng thuốc bại não, dám ném đồ vào người không nên ném, nên đã trở thành mục tiêu của cả bốn thiếu niên cao lớn.

Trí xông vào đá hai cước xong thì chạy xồng xộc ra chỗ Tâm, nhìn cô nàng ngồi bẹp trên sàn nhà im lặng mà khóc, tim như bị ai bóp chặt.

Lẽ ra cậu không nên xốc nổi như thế, lẽ ra phải dừng lại khi Tâm hét lên lần thứ nhất, nhưng vì quá nóng giận không kiềm chế được mà hại Tâm bị đau thế này.

Trí nắm lấy bàn tay nhỏ đang dính đầy máu của Tâm mà nói:

“Xin lỗi, tại tớ hết.”

Cậu đang nghĩ nên đưa Tâm đi bệnh viện, vừa mới vươn tay đỡ cô nàng đứng lên thì đám đông bên ngoài vội vàng tách ra, mấy thầy chạy tới hiện trường, quát:

“Mấy em làm gì đó?”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play