Mấy đứa ở gần khu vực suối thấy Tâm và Dung hoảng hốt tìm đồ cũng tụ tập lại, hỏi:
“Ủa sao vậy?”
Tâm thở ra một hơi, cố gắng bình tĩnh mà nói:
“Mất điện thoại rồi, ai đó gọi giùm thử đi.”
Trí cũng đi tới, cầm điện thoại lên rồi nhá máy cho Tâm, nhưng chỉ
nghe được âm thanh tút tút, kế tiếp là “thuê bao quý khách vừa gọi tạm
thời không liên lạc được…”
Cậu nghe đến đây đã thấy có gì đó không ổn, nói:
“Tắt nguồn rồi.”
Dung nheo mắt nhìn quanh:
“Nãy giờ ở đây chỉ có lớp mình, ai lấy được chứ?”
Đám bạn đi hơi xa thì tạm thời vẫn chưa biết tình hình, nhưng mấy đứa ở gần cũng tụ tập lại, kiểm tra túi, ba lô của mình và chưa nhau đi tìm thử
Nói thật, lúc này Dung đột nhiên có cảm giác, người lấy chắc chắn là
An, bởi lẽ nếu có người muốn gây chuyện với bọn họ thì không thể là ai
khác.
Lúc An trở lại, thấy Dung nhìn mình chằm chằm thì hơi sợ, nói:
“Nhìn cái gì mà nhìn.”
“Mày nói thật đi, mày có lấy điện thoại của tao với Tâm không? Đừng
để đến lúc phát hiện ra mày lấy, thì lúc đó mày xong đời với tao.” Dung
cảnh cáo.
“Ai lấy hồi nào? Bây có bằng chứng không mà nói?” An gắt.
Bọn họ cãi nhau từ trong lớp ra đến bên ngoài, đi chơi cũng không
được yên nữa. Rõ ràng hôm nay cô muốn mọi người đi chung với nhau để
tăng tình cảm, tăng tính đoàn kết, nhưng hiệu quả thì… chắc sẽ bị đảo
ngược.
Tâm chép miệng, giờ mà mất điện thoại thì về nhà sẽ bị bố chửi cho vì cái tội bất cẩn mất, có khi bị cấm túc không cho đi chơi nữa.
Lúc này, Dũng cũng đi tới, thấy không khí căng thẳng thì phẩy tay bảo:
“Thôi, đừng cãi nữa, mọi người cứ đi chơi đi, nếu lỡ nhìn thấy thì nhặt giúp là được, ai có tâm thì tìm giúp Tâm với Dung.”
“Ừ biết rồi.”
“Khổ thân…”
Tâm cũng chỉ có thể đứng lên đi vòng vòng tìm điện thoại, đi ngược về những chỗ mình đã lượn qua xem sao, với hy vọng vừa rồi mình có cầm nó
và làm rơi ở đâu đó.
Khoảng một tiếng sau đó, cô gọi mọi người trở lại để kiểm tra sỉ số và chuẩn bị cho cả đám đi ngủ trưa.
Nhưng mà khổ nỗi, Tâm và Dung bị mất điện thoại, còn tách lẻ đi, nên rốt cuộc không thấy hai đứa đâu. Cô nhăn mày hỏi:
“Tâm với Dung sao không gọi được vậy?”
“Cô ơi, hai đứa bị mất điện thoại nên đi tìm rồi ạ.”
“Mất? Làm sao mà mất? Hay là đánh rơi ở đâu?”
Cô lại hỏi, lần này thì cả đám đều do dự, rồi mới có đứa bảo:
“Em nhớ lúc nãy Tâm và Dung có để điện thoại trong ba lô, xong rồi đi một vòng về thì không thấy nữa, chắc là bị lấy rồi ạ.”
“Mấy em giỡn mặt đó hả? Chỗ này chỉ có lớp chúng ta, bao nhiêu bạn đi qua đi lại như thế…”
“Cô ơi, lúc nãy cũng có hai ông chú đi câu cá gần đây mà?” Có người bảo.
Đúng là vừa rồi có người lạ quanh quẩn chỗ này, nhưng khu vực bọn họ
trải bạc ngồi nghỉ ngơi chất rất nhiều cặp sách của học sinh, nên lúc
nào cũng sẽ có vài đứa ở gần để canh chừng, không thể là hai người đó
được. Hơn nữa, nếu họ muốn lấy, chắc cũng sẽ lấy luôn ba lô của Tâm mới
đúng, vì trong đó còn có ít tiền.
“Em nào lấy, tốt nhất trả lại cho bạn, cô không muốn làm to chuyện
đâu đấy. Mấy em nghỉ trưa chút xíu rồi tản ra tìm thử, cô đi xung quanh
nhìn xem.”
Cô Chiêu Minh cảm thấy có hơi nhức đầu với cái lớp này, trông đám học sinh đâu có ai là loại ham tiền của đâu. Mà từ đầu năm đến giờ, lớp
10A1 gặp tùm lum chuyện, cái gì cũng xảy ra được hết…
Tầm chiều, khi mọi người nướng thịt ăn và tản ra đi xuống suối ngâm mình, hai chiếc điện thoại vẫn biệt tăm biệt tích.
Tâm cũng tạm gác qua chuyện mất điện thoại, cùng Dung đi vọc nước cho đỡ chán.
“Ý…” Dung kêu lên.
“Gì? Thấy điện thoại hả?” Tâm ngóc đầu nhìn bạn tốt.
“Không phải, có con gì giống hến quá nè.”
Dung cho tay vào trong nước, sờ lên vách đá thì phát hiện có kha khá mấy con hến nhỏ bám lên trên đó.
“Hốt một mớ đê về nấu cháo ăn.”
“Xì, làm tao mừng hụt.”
Tâm nói, nhưng cũng không có việc gì làm nên hai đứa bắt đầu đi mò ốc mò hến, hốt được cả rổ bỏ trong áo. May mà lúc đi mặc áo màu đen, không thì toi hết, hôm nay về phải bỏ luôn bộ quần áo.
Được một lúc, Dung lại kêu Trí với Dũng đem xô ra hốt. Cả bọn tìm được thú vui mới, vùi đầu vào mà mò hến.
Dũng biết bơi nên lăn xả dễ sợ, bò từ chỗ cạn ra chỗ hơi sâu, đi lung tung một lúc, đang định tấp vào một bụi cỏ tìm ốc thì đạp trúng thứ gì
đó cưng cứng. Lúc nhặt lên, phát hiện là một cái điện thoại!
Dũng quay đầu gọi:
“Tâm, Dung, phải điện thoại hai người không nè?”
Tiếng kêu khá to, làm cả Trí cũng chú ý tới. Ba người lội nước ra chỗ của Dũng, vừa nhìn thấy cái điện thoại đáng thương bị thấm nước kia,
Dung liền gào:
“Đúng rồi, đcm điện thoại của Tâm đó.”
Giờ thì đã rõ, không phải bị ăn trộm lấy đi, mà trong lớp có người
muốn chơi xấu hai đứa nên mới làm cái trò này. Chắc có lẽ kẻ đó không
ngờ rằng có người lại đi mò hến mò ốc trên suối như bọn họ…
Một phút rảnh rỗi dở hơi, tự dưng lại tìm được điện thoại, nhưng mà chỉ có một cái của Tâm thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT