Bên Hà Ngọc Hy cũng không được cho là khả quan lắm. Với tình huống hai ông trùm xã hội đen khoảng 40-50 tuổi và một cô gái 17 tuổi đấu thì ai thắng?

- Tiểu thư, xin cô bình tĩnh....

- Bình tĩnh? Lão Bạch à, tôi đâm ông mấy phát trên người rồi nói ông bình tĩnh đừng manh động, ông sẽ nghe chắc?

- Không, tôi sẽ trả thù!

- Thế ông nói xem tại sao tôi phải nghe lời ông? - Ngọc Hy nhếch môi, ý cười chế giễu

- ..... - lão Bạch chỉ biết im lặng

Hà Ngọc Hy đứng nói chuyện với hai lão già kia, tất nhiên là cũng để mắt tới trận chiến bên Du Liên. Cô chép miệng một tiếng. Chậm như vậy mới giải quyết xong. Xem ra cần "cải tạo" lại Thiên Vũ gấp rồi! Cô mới không quản một năm, mà đã thành ra thế này. Suốt một năm này, Du Liên đã làm ra cái gì không biết. Để nó cai quản, giờ cô phải xử lí!

- Tôi nói lại, Thiên Vũ này ko có chuyện "ăn cháo đá bát"!

Ngọc Hy lạnh giọng. Cô lao về phía trước. Tay nhanh chóng rút khẩu súng để bên hông ra. Một chân đạp Lão Bạch, một tay bắt lấy Lão Hắc, kề súng vào bên thái dương của hắn.

- Nói cho huynh đệ tốt của ông nghe, ông đã tạo ra nghiệt gì tôi xem!

- Tiểu thư..... - Hắn run người

- Nói mau! - Ngọc Hy dí sát khẩu súng vào đầu hắn, trừng mắt

- Được! Tôi nói, tôi căm phẫn cô từ lâu lắm rồi! Chỉ vì có sự xuất hiện của cô mà anh em tôi không còn đứng đầu trong giới giang hồ. Nếu như cô chết đi, há không phải mọi việc vẫn theo trình tự ban đầu?

Giọng hắn vang to, mặt đã nổi hẳn đường hắc tuyến, quả thật hắn hận cô! Nhưng cô làm gì, liên quan tới xã hội đen? Mà có liên quan, tại sao phải lôi cả Dạ Lạc Thần vào? Bọn ngu xuẩn!!!

Lão Bạch vừa đứng dậy nghe câu này thì không tin vào tai mình. Thằng đệ đệ tốt của hắn lại dám bán đứng cả tiểu thư, vong ơn bội nghĩa?!!

- MÀY NÓI CÁI GÌ?! - Lão Bạch trừng mắt, nói như gào lên

- Anh.... Anh phải nghe em nói! - Lão Hắc thấy hắn như vậy liền sợ chảy hết mồ hôi

- Mày dám bán đứng tiểu thư thì mày còn gì mà không dám làm?! Cô ấy cho mày nương thân bao năm, cho mày ăn, tốt với mày không biết bao lần, có giận lắm cũng không dám đanh mày. Tao đây còm phải nể cô ấy tới trăm phần. Mày làm thế rồi không biết một ngày, mày có giết cả thằng anh này không?

- K.... không!

- Khốn khiếp, mày còn dám nói?

Lão Bạch lao lên đấm một phát vào mặt lão Hắc. Hà Ngọc Hy nhướn mày, buông tay ra, huynh đệ họ đánh nhau, cô chen vào làm gì? Tiếp đó là một màn đánh đơn của họ. Từng cú đấm, cú đá cứ thế giáng vào người Lão Hắc. Ấy thế mà hắn ta mặc cho Lão Bạch đánh mình.

- Cái gì? Anh nói thật?!

Hai người đang đánh nhau đồng thời dừng lại. Cả đám người của Du Liên với Lý Thanh đi tới cũng khựng lại nốt. Tất cả ánh mắt bây giờ đều dán vào một thiếu nữ mặc bộ đồng phục đầy máu. Khuôn mặt cô vẫn lạnh nhạt như ban đầu nhưng vẫn không thể che giấu ánh mắt hạnh phúc kia. Giọng cô có chút nghẹn ngào, miệng cô cuối cùng cũng nở một nụ cười:

- Ừm... Cám ơn anh. Có gì báo cho em ngay

Hà Ngọc Hy cúp máy rồi dời tầm mắt về phía Lão Bạch, Lão Hắc đang đứng trước mặt. Cô vứt con dao và khẩu súng xuống bên cạnh họ, ánh mắt trừng một cái rồi bảo Du Liên với Lý Thanh:

- Về thôi!

- Ủa, xong rồi hả Đại Tỷ?

- Chứ không lẽ mày tính phi dao lên giết tiếp? Mày không có lương tâm à?

- Lương tâm tao bị chó gặm rồi, từ khi giết người...

- A Liên, mày đừng quên tao lớn hơn mày, bớt hỗn đi!

- Bố mày không thích đấy, làm sao?

- Chà, mày biết gì đây không? - Lý Thanh huơ huơ điện thoại, ánh mắt cười gian xảo.

- Này, trả đây! Mẹ kiếp, chưa xóa hả? - Du Liên có phần đỏ mặt lên.

- Xì, tao ngu tao mới xóa!

- Im chưa?

Hà Ngọc Hy quay mất nhìn bọn họ, hai người liên trở về trạng thái nghiêm túc, cô vừa quay lên thì lại đánh nhau tiếp. Cô chết cười mất, không biết Lý Thanh giữ cái gì mad uy hiếp được Du Liên nhỉ? Lần sau cô phải giao dịch với Lý Thanh mới được!

Hà Ngọc Hy đi tới chiếc Ferrari rồi leo lên chiếc xe mà phóng đi trước. Du Liên với Lý Thanh mải đôi co với nhau mà không để ý, tới lúc nghe thấy tiếng động cơ liền đứng ngơ ngác nhìn chiếc Ferrari đi vút.

"Đại Tỷ/Ngọc Hy à, thật như vậy luôn?! Chở tụi này tới đây rồi một mình phóng đi là sao? Troll người à????"

Bên kia... Lão Hắc và Lão Bạch nằm sõng soài ra mặt đất. Họ vì một người đánh một người chịu mà mệt quá. Bỗng điện thoại vang lên một tiếng. Cả cùng kiểm tra điện thoại, thì thấy thông báo nhận được một khoảng tiền lớn, cùng với dòng tin nhắn:

"Làm gì thì làm, đừng để tôi thấy hai người nữa."

- Mày thấy chưa? Mày hại người ta mà giờ người ta không những không giết mày, còn cho không tiền. Mày thấy có lỗi không?

- Em... Sai rồi...

Lão Hắc dập đầu xuống đất, như đang tạ ơn ai đó. "Cảm ơn người, tiểu thư. Tôi có lỗi với cô!"

Bệnh viện ZZZ.... Trong phòng bệnh 1314 ở tầng 13, một chàng trai đẹp hoàn mỹ với mái tóc xanh đang say giấc trên chiếc giường nhỏ. Xung quanh anh ta toàn là người với người. Bỗng ngón tay chàng trai đó khẽ run, hai mày nhíu lại, môi mấp máy. Lạc Tịnh Nhã mừng rỡ la lên:

- A Thần tỉnh lại rồi!!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play