Hà Ngọc Hy dừng xe, cô cùng Du Liên và Lý Thanh đi vào một tòa nhà màu đen, nó tỏa ra một ám khí rất nặng nề. Bên trong là những tiếng cười đùa rôm rả của mấy người đàn ông. Đây là chỗ của một hắc bang lớn nhất nhì trong xã hội đen, và bang chủ của nó lại là Hắc Lão và Bạch Lão.

Đứng trước cổng, cô nhìn con dao sắc bén được mài giũa rất công phu, còn cả khẩu súng để bên hông. Ánh mắt của cô bây giờ như vô hồn rồi, chỉ mong anh tỉnh dậy thì may ra ánh mắt ấy sẽ trở lại.

- Tới đây chi vậy, Đại Tỷ?

- Giết người!

- Hả? Tại sao? - Lý Thanh hoảng hồn.

- Không cần biết, em làm gì chị làm đấy đi!

- À ờ...

Hà Ngọc Hy nắm chặt con dao trên tay rồi đi vào bên trong. Vừa bước vào thảm cỏ thì máy phát hiện đột nhập liền rú lên, Lý Thanh giật mình bám lấy Hà Ngọc Hy, còn Ngọc Hy và Du Liên quen rồi cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Tiếng reo inh ỏi vang lên, một đám người đàn ông từ trong tòa nhà ấy chạy thẳng ra. Mỗi người một vẻ, một vũ khí. Cô liếc mắt, hai lão già kia trốn đi đâu rồi? Không thấy, cô liền lớn tiếng:

- Lão Hắc và Lão Bạch đâu?

- Mày là ai mà dám hỗn xược với Bang chủ của tao?

- ... - Cô không thèm để ý tới tên vừa nói.

- Hở, mày là thằng nào? Có quyền lên tiếng ở đây?

Du Liên nhếch môi, cười rất gian xảo, hehe, sắp được "vui chơi" nha. Lý Thanh liếm môi, chắc hẳn sẽ nồng mùi tanh của máu đây, cô phải chuẩn bị tinh thần thôi. Hà Ngọc Hy xoay dao, phi lên trước mà không nói câu nào, lần đâu phi lên giết được 10 tên đô con. Đúng lúc ấy hai lão già kia đi ra, thấy 10 người nằm sõng soài trên đất, máu me be bét trên người. Lão Bạch ngước mặt lên, trừng mắt ho khan:

- Tiểu thư, cô không để chúng tôi yên một ngày sao? Cớ gì lại giết người của tôi?

- Mấy người đi bên tôi không phải cũng tròn 5 năm 6 năm rồi, không hiểu đạo lí "Ăn miếng trả miếng" sao?

- Ăn miếng trả miếng?

- Này này, ...

Du Liên nhướn mày, nãy giờ hắn nhị lắm đấy, vẫn chưa được động tay, người trước mắt mà không giết thì khác gì bỏ lỡ cơ hội trời ban? Đại khái hắn cũng hiểu được tình hình, dù có làm lỗi sai lớn đâu cũng không động được tới Đại Tỷ của hắn, lần này nghe từ "Ăn miếng trả miếng" này.... Phải chăng có gián điệp?! Quy định của Thiên Vũ, đặt hàng đầu trong các quy định, NGHIÊM CẤM PHẢN BỘI. Hà Ngọc Hy cô rất ghét cái gọi là PHẢN BỘI!!!

- Này này, sao sủa lắm thế hả? Các người già cả rồi, phải biết làm nên cái gì chứ?

- Du Liên, mày đừng có láo!

- Nha, A Liên nói rất đúng. Ăn chục nồi bánh chưng rồi, làm cái gì cũng nên thành thật một chút, ha!?

- He, quả là A Thanh, hợp ý hợp ý!

- Đủ rồi, Lão Bạch, ông thật sự không biết chuyện gì?

Ngọc Hy không khỏi nhướn mày, mặt của Lão Bạch không chuyển sắc, chứng tỏ hắn quat thật không biết gì. Nhưng người kế bên hắn, Lão Hắc dường như có chút gì đó không ổn. Ánh mắt đảo qua đảo lại, mồ hôi hay chạy, môi mím chặt, núp sau người khác. Ngọc Hy hiểu ra vấn đề, vậy ra kẻ đầu sỏ lại là Lão Hắc.

- Ha, nực cười!

Cô phi nhanh tới chỗ Lão Hắc, dao đã kề cổ nhưng cô vẫn cố xác thực một chuyện:

- Làm với tôi chừng ấy năm, không ngờ ông lại làm chuyện phi đạo đức ấy?

- Tiểu thư, tôi.....

- Tiểu thư, ngài tính làm gì đệ của tôi? - Lão Bạch gằn giọng

- Ông nói xem, tạo phản thì cái giá nó như thế nào?

- Tôi không cần biết, một người sức khỏe tốt như cô lại uy hiếp hai lão già như chúng tôi? Người đâu bao vây hai đứa nhóc kia!

Lệnh của Lão Bạch vừa hạ xuống, toàn bộ người của hắn liên vây quanh Du Liên và Lý Thanh. Hắn tiếp tục gắt gỏng nói:

- Tiểu thư, tôi không biết Hắc Đệ làm gì phạm lỗi với cô, nhưng hãy tha cho nó. Nếu không người của cô không chắc sẽ an toàn!

- Ông đang uy hiếp tôi?

Con dao trên tay tôi cứa vào một mảnh thịt của Lão Hắc. Hắn ta vì sợ quá mà xanh mặt, cũng vì đã bước sang tuổi 40, 50 nên huyết áp có chút thất thường.

- Ông nghĩ uy hiếp nổi tôi sao? Đệ đệ tốt của ông, không quản nổi người, thuê người đi giết tôi này! Sao? Đồng cảm ngộ lắm hả? Để tôi cho ông thử cái cảm giác người thân trong phòng cấp cứu mà mình chỉ biết đứng nhìn đi? Nó sót lắm, đau lắm CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!?!!!!

- Tiểu thư.....

Ánh mắt của hắn dường như có chút dao động. Nhưng vẫn cố khuyên ngăn cô, đợi lúc cô sơ hở, Lão Hắc liền dùng dao trên tay cô đâm ngược lại cô. Cũng may Ngọc Hy né kịp, chỉ xước một bên má.

- Tiểu thư, xin cô bình tĩnh....

- Bình tĩnh? Lão Bạch à, tôi đâm ông mấy nhát trên người rồi nói ông bình tĩnh đừng manh động, ông sẽ nghe chắc?

"Rầm!"- bên kia, trận chiến của Du Liên và Lý Thanh rất khốc liệt. Đáng lẽ đám đàn ông kia chỉ canh chừng hai người bọn họ, ai ngờ Du Liên nóng người lên, nổi hứng đánh bọn họ. Lý Thanh không can nổi liền lấy súng ra hỗ trợ cho hắn. Thấy Du Liên và Lý Thanh động thủ, đám người đó cũng lao lên đánh.

Du Liên hai tay cầm dao găm, lao lên điên cuồng cận chiến. Ba người đàn ông vây quanh hắn, trên tay cầm thanh sắt rỉ sét. Du Liên chạy lên trước, trực tiếp phi con dao vào cổ một tên. Song hành động đó, Lý Thanh đứng đằng sau cũng bắn chết hai tên, viên đạn được gắm thẳng vào tim hắn ta. Mấy tên còn lại thấy đồng đội mình chết, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Du Liên chụp lấy con dao rồi tiếp tục hạ từng tên. Đám đàn ông kia thấy Du Liên và Lý Thanh nhanh chóng hạ được mấy người thì cũng cầm vũ khí lao lên tiếp trợ.

- Mẹ kiếp, nhiều quá!

- Sao mà cứ lên hoài vậy?

Hai tên lao lên đánh trực diện với Du Liên. Một người cầm súng hướng vào mà Du Liên xả đạn. Kẻ còn lại cầm một con dao rỉ, liên tục lao lên, cố gắng đâm vào người Du Liên. Hắn nhẹ nhàng né qua một bên, bẻ ngược tay tên kia rồi lấy dao đâm mạnh vào vai hắn ta một cái. Hắn ta đau đớn kêu lên một tiếng rồi lấy chân đạp vào người Du Liên. Do phải né đạn của tên còn lại nên Du Liên không để ý, liền ăn trọn một cú đạp vào mặt. Lý Thanh phía sau nhanh tay cầm súng bắn chết tên cầm dao kia.

Du Liên đứng dậy, lau khóe môi rỉ máu rồi cười lạnh. Dám đụng tới khuôn mặt đẹp trai của hắn?! Chết đi là vừa! Hắn nhanh tay lấy cây súng giấu trong người ra, nhắm vào hướng đám người kia mà xả đạn. Lý Thanh thấy một màn này thì không khỏi than, đúng là thằng phá gia!!! Đâu cần vì đám người phế vật này mà phải tốn hết cả kho đạn của Thiên Vũ như vậy cơ chứ?

Bỗng một tên từ đằng sau, cầm gậy sắt lao về phía Lý Thanh. Không kịp phản ứng, cô liền bị một phát đập ngay đầu khiến chất lỏng màu đỏ nong nóng nào đó tuôn ra. Nhìn dòng máu đỏ tươi trên đầu Lý Thanh, trong mắt Du Liên hiện lên một tia giận dữ, hắn quát:

- Tụi mày dám động vô người của tao? Tao cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!!!!

- Mẹ, hành hùng người quá đáng! Mà mày mới nói gì đấy? - Ai là người của hắn? Cô rõ là người của Hà Ngọc Hy cơ mà?

- Im đeeeee....!!!!

Xem ra là nãy giờ vờn chuột là quá đủ rồi! Du Liên vứt súng qua một bên, lấy cây kiếm được đặt trên tường của tòa nhà này. Mở vỏ kiếm ra là cả một thanh kiếm sắt nhọn. Đụng nhẹ vào là đứt luôn tay chứ chả chơi. Cầm thanh kiếm đó trên tay, hắn liên tiếp làm đống người trước mặt phải ngả xuống, thi thể chất thành đống, máu cũng phải chảy thành hồ.

Lý Thanh đứng sau cũng đổi sang cây súng trường được đem vào từ trước. Khỏi phải nói, súng trường thì tất nhiên là mạnh rồi. Chốc lát đã có hơn chục người nằm xuống. Cứ thế, chưa đầy 20 phút, đám đàn ông đó đã xuống hoàng tuyền yên nghỉ với ông bà.

- Ha, muốn đấu với tao? Còn non lắm! Haha....

- A Liên à, mày bớt nói nhảm đi. Qua bên kia xem Ngọc Hy ra sao rồi!

- Ờ quên...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play