A Thần nhìn tôi, tôi nhìn lại anh. Thế là hai người nhìn nhau. Nhiên ca với Nguyệt tỉ thì lôi điện thoại ra, người thì lướt Facebook, người thì chơi game. Tiểu Lệ vô tội vạ, tròn mắt không nhìn tôi thì cũng nhìn A Thần.

Nụ cười trên môi anh bắt đầu méo mó, mí mặt giật giật liên tục. Ánh mắt sắc lịm ấy liếc xẹt qua chỗ của ca và tỉ. Anh đập bàn, nói giọng vừa tức giận vừa oan ức

- Này, anh nhớ anh không có mời họ! Tại sao lại có ba cục thịt ở đây?

- Ăn nói đàng hoàng đi nhóc con, ở đây không chỉ có tiền bối nhóc mà còn có cả anh chị vợ đấy - Nguyệt tỉ lướt lên nhìn A Thần một giây rồi lại nhìn vào điện thoại

- Anh chị vợ!? Tôi lại cần? - Anh vừa đưa cho tôi đĩa cơm vừa nói với giọng lạnh

- Hờ, không cần chứ gì? Đến lúc đó đừng có cầu xin tụi này lấy con Hy - Nhiên ca lè lười trêu ngươi

- Cứ đợi xem!

Chà, kèo này A Thần thua rồi. Tôi thấy bầu không khí bắt đầu lạnh ngắt, tôi liền đá chân Tiểu Lệ ý bảo đi "dỗ" hai người kia, còn tôi kéo anh đi "lánh nạn".

Đẩy anh ra nhà bếp, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cứ cái đà này chắc mình chết lạnh quá trời. Anh ấy có vẻ còn muốn ra "đấu khẩu lạnh" với hai anh chị. Thôi, em xin, em đấu còn không lại, anh đấu chắc lại? Đã thế còn đấu với cái nhiệt độ lạnh ngắt thế này, đảm bảo A Thần "knock out" ngay.

- Em làm gì thế hả? Họ là địch, địch đấy!

- Em xin anh, là em mời đấy. Càng đông càng vui mà. Thôi, anh đi nấu thêm đồ ăn với em

- Hừ, nếu em không ngăn...

- Em không ngăn thì làm sao? Đừng tưởng em không biết, anh phô trương nấu ăn dưới này đã thu hút bao nhiêu nữ sinh

- Ặc.... Em cái gì có thể biết

- Người yêu anh mà! - Tôi nháy mắt với anh

- Ừ!

- Vậy giờ em làm gì? - Tôi ngó ngược ngó xuôi kiếm việc

- Em... - Anh quàng tay ra trước ôm tôi - Em để yên thế này được rồi

- Ơ, thế này sao em phụ được?

- Anh làm được rồi, hiểu chưa?

- Ơ, anh làm rồi, vậy em làm gì nữa?

- Đừng có "Ơ" với anh. Anh làm mấy việc này, em chỉ với yêu anh được rồi - Anh để cằm lên vai tôi, tay cầm dao chặt hành

- Ha.... - Tôi đỏ mặt nhưng lại không dám cựa quậy, sợ anh cắt trúng tay. Tôi lầm bầm - Vậy mốt việc nhà anh làm hết nhá!

- Đâu có được! Lúc đó anh bận yêu em rồi mà. Việc nhà có người hầu làm rồi, bận tay làm gì? - A Thần nói rồi còn cười như thể đó là điều hiển nhiên

Ặc, nói nhỏ thế mà vẫn nghe. Tai chó hay gì thính quá vậy.

- Ê, Hy này, cả Lạc Thần nữa, bớt bớt lại. Nấu ăn lẹ đi, đây chưa ăn cơm mà đã ăn thính quá trời rồi nè. Tụi bay tính để ba người ngoài này no thính thay cơm hả?

Ôi mẹ ơi, lại thêm một người thính nữa. Sao ở đây ai cũng tai thính quá vậy? Tôi hếch mũi, phản lại

- Bộ chứ không phải ngoài đó có cặp đang rắc thính nên mới no hả?

Hehe, nín rồi. Làm sao phản được nữa, mình nói đúng quá mà. A Thần trong này nghe mà nhịn không được cười. Cũng may là anh bận nấu cơm nên thả tôi ra, không là tôi nói thêm mắm dặm muối nữa rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play