"Cốc... Cốc... " - tiếng gõ cửa vang lên, tôi cứ tưởng là A Thần nên chạy vội ra mở cửa. Chưa kịp nói một câu gì, thì...
- Hello! - Tiểu Lệ nhéo má tôi một cái
- Ayza, gì đấy?
- Đi ăn không? Tớ bao! - Không đợi tôi trả lời, cậu ấy kéo tôi ra ngoài.
- Ấy khoan... - Đi được nửa bước, tôi đứng lại rồi kéo cậu ấy dừng lại. - Tớ có hẹn rồi, không đi ăn với cậu được...
- Hửm!? Hẹn? Với ai? Ở đâu? Khai mau!
- Ờm... Ờ thì... - Tôi gãi đầu - Với A Thần rồi...
- Á à, ham trai bỏ bạn. Được lắm! - Tiểu Lệ chỉ thẳng mặt tôi, nở nụ
cười nham hiểm - Tớ đi chung, phải ăn sạch túi tiền của "nhà cậu"
- Hả!? Nhưng....
- Để tớ gọi thêm chị Tiêu Nguyệt và anh Tư Nhiên. Cứ đợi đó, dám từ chối tớ? Để tớ cho cậu biết mặt, hừ! - Nói đoạn, cậu ấy chạy nhanh tới căn
phòng 391
Tôi chưa kịp nói gì phản lại cậu ấy thì đã thấy người mất hút rồi. Dù gì anh vẫn chưa nấu xong, vậy mình lên lầu xem tình hình thử.
- Gì đấy!? - Nhiên ca mở cửa phòng ra
Ca dường như vừa tắm xong, vẫn còn dùng khăn tắm lau khô đầu, áo vẫn
chưa mặc. Nói thật ra thì rất...lôi cuốn (?) Những hạt nước vẫn còn đọng lại trên mái tóc làm ca càng thêm đẹp trai, so với người khác thì là
vậy. Cơ bụng lộ hẳn ra những nét săn chắc. Quá ư là "nam" tính!
Nói thế cho giống trong mắt mấy người con gái thôi. Chứ ở nhà, anh
toàn ăn mặc kiểu này (=_=). Bị Nguyệt tỉ chửi hoài cũng không bỏ, riết
rồi nhìn cũng quen. Thế nên tôi cũng bị miễn dịch với trai đẹp, à trừ A
Thần ra nhen :))
"Rầm!" - tiếng cánh cửa vang lên một cách
rất mạnh. Tôi trốn đằng sau bức tường, lén nhìn xem có chuyện gì. Tiểu
Lệ ngồi bệt xuống đất. Tay ôm mặt, tai đỏ ửng ra. Chà, có gì đây?
- Tiểu Lệ đại tiểu thư sao không vào nữa? - Tôi tới gần cười nham hiểm
- Hừ, im đi! - Cậu ấy đứng dậy, sắc mặt vẫn còn hơi đỏ
- Mày ra xem anh mày kìa, bây giờ nó chui vô trong chăn không thèm ra.
- Ôi, F.A như chị làm sao hiểu - Tôi lắc đầu ngán ngẩm
- Tiểu Lệ này - Nguyệt tỉ kéo tay cậu ấy vào rồi đẩy về phía giường.
Thật, nguyên một "cục" chăn to tướng trên ấy - Vào khuyên thằng Nhiên ra đây giúp chị
- Em á!? - Cậu ấy chỉ vào mặt mình, ngơ ngác
- Không cậu thì còn ai?
- Ờ ờ...
Tiểu Lệ lủi thủi tới gần "cái chăn to" ấy, khẽ chọc chọc vào chỗ nào đó. "Cái chăn" thấy nhột liền quát lên, vẻ oan ức
- Tỉ à, đừng kêu em nữa. Em mất đời zai rồi !
Ba người: Cạn lời :v
Ca à, anh làm ơn bớt nhây được không? Bình thường anh chưng bộ dạng
ấy "hoành hành" trong nhà như một ông vua, trời nói cũng không nghe. Tại sao? Tại sao Tiểu Lệ chưa kịp nói gì, chỉ mới một cái nhìn anh liền như một ông vua phế vậy hả!? Ca, anh ra đây giải thích!!!
Muốn nói lời trong lòng ra, nhưng lại sợ bị bảo "người nhà không
bênh, đi bênh người ngoài". Hờ, trăm sự nhờ cậu hết, Tiểu Lệ à. Mốt
thành chị dâu tớ rồi phải bảo kê ngược lại tớ đấy
Tiểu Lệ vẫn tiếp tục lấy ngón tay chọc vào một chỗ. Nhiên ca thò một tay ra rồi phủi tay
- Em nói không có ra! Tỉ với Tiểu Lệ đi chơi đi! Mặc em!!! Em mất đời zai rồi....
Ba người: Sa mạc lời...
- Anh không ra thì thôi, có cần nặng lời vậy không? - Tiểu Lệ bắt đầu cáu lên
- Hử!? - Nhiên ca bắt đầu thò mặt ra khỏi chăn. Mặt hơi ửng đỏ, anh bĩu môi - Tiểu Lệ...
- Em hỏi một câu, anh cũng chỉ trả lời một từ. Cấm hỏi nhiều!
- Ừm...
Xuất sắc! Tiểu Lệ à, cậu tuần hóa thú dữ hay thế. Cho tớ làm để tử với :))
- Em đang tính đi ăn, anh đi không?
- Nhưng mà...
- Đi hay không? - Tiểu Lệ trừng mắt, gằn giọng
- Đi...
- Được, vậy em với Hy ở ngoài đợi anh. Chị Nguyệt, đi luôn không ạ?
- Đi chứ!
Tỉ trả lời rất nhanh gọn lẹ. Cả ba người chúng tôi đứng ngoài phòng buôn dưa lê trong lúc Nhiên ca thay đồ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT